Midnight call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tư đi mang theo vài nghi ngờ nhỏ nhem của đàn bà, vài người bạn và tình trạng độc thân dài hạn của tôi.

Phải như mùa hè cứ mãi thế này thì tôi cũng chẳng thành kiến với nó như vậy. Độ ẩm dưới 80%, nhiệt độ chỉ khoảng 25, nắng không quá gắt và gió ve vuốt tất thảy xúc cảm.

02:02

Thấy bảo những người hay nhìn thấy kim giờ và kim phút trùng nhau sẽ được trời phú cho cái trực giác tốt.

Điện thoại reo, tôi lẩm nhẩm "Tưởng hôm nay giận dỗi gì cơ mà, sao lại gọi giờ này nhỉ?".

- Alo.... Oáp.... Anh chưa ngủ à?

- Dạo này em thế nào?

- Khỏe - Quả thực tôi có chút bất ngờ về chủ nhân cuộc gọi này.

H. và tôi suýt đính hôn vào mùa hè năm nay. Tôi gặp anh ta được khoảng chục lần, chắc chỉ tầm đấy. Anh ta nom cũng có tướng mạo, lông mày đậm, trắng trẻo, mũi cao và khuôn mặt hơi cứng cáp.

- Thấy bảo em mới có người yêu.

- Ai bảo?

- Nó có quan trọng không?

- Theo anh thì thế nào?

- Anh không care yếu tố con người, cái anh quan tâm là Are you in love?

- Yes I am.

- Nói tròn vành rõ chữ xem nào??!!

- I'm in love.

- Cuối câu em dùng dấu gì?

- ...

- Anh xin lỗi.

- Uh thì cuối câu sẽ được thay đổi dấu theo từng giai đoạn anh ạ. Lúc đầu nó sẽ là dấu chấm hỏi "?", dăm bữa nửa tháng sau đó sẽ là dấu chấm than "!", một thời gian được tính là dài so với dấu chấm than "!" sẽ là dấu chấm và đương nhiên, cuối cùng sẽ là dấu ba chấm "...", ai cũng thế mà.

- Có vẻ em không chờ cuộc gọi của anh thì phải?

- Không, vì lâu rồi sau 22h00 thì chỉ có một số gọi đến.

- Cãi nhau à?

- Không, đang rất hạnh phúc. Sao ai cũng hỏi câu đấy nhỉ? Bực quá!!!

- Vì em nói với anh cả em và cậu ta đều hay nói về quá khứ, của cả hai đứa. Khi người ta nhắc quá nhiều đến những chuyện cũ, hoặc hiện tại làm cho người ta cảm thấy chút tự ti, hoặc họ không thể quên được những gì đã qua.

- Đừng đưa ra mấy cái ô vuông với em, thường thì em chả tick được cái nào đâu. Anh là người hiểu rõ không nên lấy mấy cái lí thuyết rỗng đấy ra để đánh lừa con như em. Anh đưa ra 2 giả thuyết, vậy là một cách automatique, người đối diện sẽ nghĩ : "Ah... chỉ được lựa chọn một trong hai" mà họ hoàn toàn quên đi cái định lí "Muốn người ta nghĩ đến con voi thì phải nói với họ rằng không được nghĩ đến con voi". Nhớ chứ, não của chúng ta không tiếp nhận được từ "KHÔNG"

- Ý em là...?

- Rất tiếc, em quên anh rồi.

- Tháng 5 này anh về, chắc sẽ ra Hanoi nửa tháng.

- Vâng ạ.

- Chỉ vậy thôi sao? Em không nhớ lí do ban đầu của lần ra Hanoi này là gì à?

- Mọi kế hoạch có thể thay đổi và yếu tố con người luôn là điều quyết định.

- Chúc em ngủ ngon.

- Không thể!

Cuộc hội thoại sau đó không kéo dài lâu như thường lệ bởi cái kiểu ăn nói như chém chả của tôi.

Gạt tay vào dòng chữ "End call", tôi thở dài và chờ...

Tôi là con hám ngủ nên cái sự chờ đợi đấy cũng chẳng kéo dài được quá mấy phút. Chỉ nghĩ bụng nếu anh ta nhớ đến mình bây giờ chắc cái kẻ vừa gọi điện thoại sẽ không luẩn quẩn được lâu trong não trái như thế. Chặc lưỡi và trách móc vài câu theo phong cách A.Q

Sáng

08:36

Tôi nhận được tin nhắn : "Sleep tight, sweet dream little princess" cùng dòng chữ nhỏ bên cạnh "6 hours ago".

Ấn nút Clear mục Recents (Phone) và tôi hiểu : Tôi đang được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro