FULL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trên bục cửa sổ nhà thằng bạn thân, kể cho nó về cậu tình nhân 12h của tôi. Nó cười nhạt và quay lưng về phía tôi.

- Mày cứ thích đẩy cảm xúc vào cực của hình sin thế nhỉ?

- Tao muốn uống chocolat nóng.

- Như cái statut thị phi của mày ở facebook ý hả?

Nó đưa tôi cốc Chocolat được đun chảy trong cái nồi hồng xinh xinh mà tôi tặng nó cách đây 2 năm, thêm một chút sữa tươi, vài viên kẹo dẻo đủ màu phía trên. Tôi ngồi ngang, nghiêng đầu và hát Cupy Cake.

- Anh chàng đấy. Sao làm mày điên lên như thế?

Đây là lần đầu tiên trong từng đấy năm nó ở cạnh tôi mà người bắt đầu câu chuyện trước không phải là con bắng nhắng này.

- .... - tôi ngập ngừng có vẻ như không muốn trả lời.

- Giữ cho mình mình à?

- Sợ nó bay mất.

- Lại thích cái mắt hả?

Đấy là thứ thể hiện cả trái tim và bộ não. - tôi cười lém lỉnh.

Nó nhìn tôi lâu, lâu lắm, cái lưng tôi nói như vậy.

- Bạn đáng yêu.- hình như nó đang lụi cụi rửa bát trong khi thốt ra cái lời làm tôi té ngửa.

- Từ đấy không bao giờ dành cho tao, thằng điên.- tôi véo von "I'm not a girl, not yet a woman"

- Đáng yêu cũng cần thông minh và một chút lẳng lơ đấy.

- Làm sao tao cho ra khỏi đầu bây giờ?

- Không thuộc về thế giới của mày đâu.

Tôi chạy vào một mạch vào toilet. Thể trạng của tôi kém vậy đấy, cứ khi nào cảm xúc đột ngột lên cao là tôi lại nôn thốc nôn tháo. Vừa bước một chân ra khỏi toilet đã có một cái khăn tắm phi vèo vào mặt.

- Nóng và có mùi chocolat đấy, lau đi cho mát mặt.

Dù gì nó cũng là tiền đạo khét tiếng của đội bóng rổ trung học mà, chuyện nó ném trúng phóc vào cái mặt bánh bao của tôi có gì lạ đâu mà bị thẫn người lại nhỉ?

Tôi nằm dài trên chiếc salon thổ cẩm đọc sách, thỉnh thoảng nhìn trộm khuôn mặt lạnh cùng đôi mắt ướt đang tựa vào chân tôi.

- Mày đang làm gì bây giờ. - tôi hỏi nó, mắt vẫn dán vào "Tình yêu. Tự do. Một mình"

- Ở nhà, hưởng lương 6 tháng làm việc cật lực.

- Yêu chị nào không?

- Đang nghỉ. Chuẩn bị mọi thứ....

- Để yêu. - hai đứa tôi cùng đồng thanh.

Cười phá lên rồi chúng tôi đứng bật dậy hỏi nhau cùng một câu :

- Đi dạo đi.

Hồ Tây se se gió đầu mùa. Hai chiếc xe đạp. Hai đứa tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro