Giấc mơ mùa hè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice tha thẩn trong khu vườn hồng trắng mẹ nó trồng lúc sinh thời cùng chiếc váy dài chấm gót tôi tặng. Gõ nhẹ vào vai nó, tôi thì thào

- Này, công chúa!

Không như mọi lần, nó quay ngoắt lại vòng tay ôm ngang eo tôi, rối rít kể về những món quà bố nó đi công tác về tặng, sau khi lấy tay quệt ngang má nó mất phải khoảng 5 giây mới quay ra chào tôi.

- Bi ơi..........!

- Ừ, khóc đi!

Tôi chợt giật mình về chiều cao của con bé, nó lớn thế này rồi sao? Hai cánh tay trắng hồng, thơm mùi oải hương vòng qua cổ tôi. Gió thổi ngược mái tóc dài mượt, xoăn nhẹ  cuốn vào vai trái của tôi.

- Con bé biết dùng tinh dầu rồi đây - Tôi trộm nghĩ.

Chúng tôi không đánh đàn, không múa, không vẽ, cũng chẳng lắp mô hình tàu hỏa như mọi lần. Tròn chẵn hai năm nó mới quay lại Việt Nam. Chưa có chuyến đi nào của nó dài như vậy.Thư tay là hình thức trao đổi thông tin duy nhất giữa tôi và Alice. Tôi không muốn facebook, yahoo, skype, điện thoại,..... làm mất đi thứ thuần khiết tôi dành riêng cho nó.

...

Cách đây 1 tuần, chuông điện thoại lúc nửa đêm reo 

- Chào chị, chị có phải là Nguyễn Ngọc Quỳnh không ạ?

- Vâng...

- Tôi là thư kí của bác Paul, bác có nhờ tôi nhắn chị 5 ngày nữa cô Alice về Vietnam.

- Vâng, cám ơn chị... À.. Mà thôi, cám ơn chị.

..

Alice. 18 tuổi. Tóc mượt dài, vàng óng, xoăn nhẹ đến ngang lưng. Người gầy, cao tầm 1m65. Da trắng mỏng. Khuôn mặt thon gọn, mũi cao, mắt màu xanh dương, môi đỏ hồng. Công dân 3 quốc tịch : Vietnam, Thụy Điển, Bỉ. "5 ngày nữa"  là ngày đính hôn của cô ấy và Quốc Anh. Tại Nam Phi.

Hai năm bốn tháng trước, đến thăm nó trong chuyến trở lại không định được ngày đi của tôi, Alice phi ra như bay giữa khu vườn hồng này

- Bi, em sẽ đính hôn! 

- Bao giờ?

- Không! Bi phải hỏi "Với ai?"!

- Với ai?

- Quốc Anh.

- Bao giờ?

- Em không biết

- Nó chắp hai tay sau lưng, đung đưa nhẹ chiếc váy lụa trắng.

- Ừ.

- Bi thích đi nghỉ tuần trăng mật ở đâu?

- Mũi Hảo Vọng. Nam Phi.

...

Chúng tôi ngồi ở thềm cửa, tựa lưng vào thứ màu xanh đằng sau. Nó đặt nhẹ nước mắt lên vai tôi.

- Sao Bi không hỏi em lí do?

- ...

- Anh ấy đặt nhẫn trên một tờ giấy xé vội lên bàn của em...

- 5 ngày trước?

- Vâng. 

- Nó viết gì? "Anh xin lỗi"?

- Không ạ. 

- Thế là gì?- Tôi gào to và khóc nức nở theo Alice.

- "Anh đã yêu người khác".

- Mẹ kiếp! Được cái thật thà!

Con bé bỗng nhiên phì cười nhẹ nhàng như thể nó vừa thoát khỏi bài kiểm tra Contrabass của bố. Nó quay ngoắt lên lí lắc nói với tôi

- Bi ơ, chị quay lại Châu Âu với em!

- Ừ.

Alice đứng phắt dậy, quay xuống nhìn tôi 

- Bi, đến giờ rồi, Bi bảo nấu cơm cho em mà.

- Ừ.

- Bi biết tại sao Bi ghét đàn ông "Never say No" không?

- Hả?

- Vì Bi sợ họ giống Bi! Hahaha!

- Hả...?

- À mới cả, em còn biết tại sao đến giờ Bi chưa dựa được vào vai ai đấy, vì vai Bi đủ rộng rồi.

Nó và nhân vật Quốc Anh kia ở cạnh nhau từ lúc 3 tuổi nên tôi cũng không hiểu họ yêu nhau lúc nào. Một năm trước cậu ta phải đi công tác 7 tháng ở Vietnam. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro