Chiếc bật lửa xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói thuốc của anh mờ tan quán cafe vắng tối thứ ba muộn.

Anh quay ra nhìn tôi lâu đủ để hai má nóng hồng.

- Tại sao?

- Em xin lỗi.

- Đừng nói thứ nhạt nhẽo đấy! Vào thẳng câu trả lời đi.

- Bây giờ, lòng tin của em không còn đủ khả năng đầu tư vào cái thứ được gọi là "yêu" nữa, mà anh biết đấy, có những dự án buộc phải dùng vốn tự có, hì. - Tôi cười nhạt.

- Thế có người cho vay vô điều kiện được không?

Đôi mắt đen láy nhướn cùng hai cánh mày rậm khiến tôi quên đi danh sách viết trên trang đầu tiên quyển Nhật kí màu hồng : "những thứ buộc phải SAY NO".

Tôi đã nghĩ  "Nếu bây giờ mình cầm tay kéo giật anh ta lại để hôn liệu vào sáng mai có cách nào xóa được kí ức của cả hai đứa không nhỉ?"

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hen-Thuy-Tien/ZWZB77BZ.html

Sáng Thứ tư.

1 message.

"Từ một cái tên chỉ toàn chữ số. Em vẫn có thể thay đổi quyết định trước 23h tối nay tại sân bay Nội Bài. Vé máy bay cũng chỉ được in trên giấy thôi. Vì tay phải em đau nên anh sẽ mang theo kéo, đề phòng việc em không thể xé thứ gì đó."

Sáng Thứ bảy giữa tháng Tám.

Tôi vẫn nhớ đến co quắp cuộc hội thoại dở tại chiếc bàn cạnh cửa sổ nâu tầng hai Puku Cafe.

- .... dù trả góp đến cuối cuộc đời chắc cũng không đủ anh ạ, chứ đừng nói là tự tích lũy rồi đáo hạn một lần.

- Từ thời điểm cách đây 13 phút đến hiện tại em liên tục nói dối. Anh cần biết lí do thực sự của em.

- Cô ấy là bạn em.

- What the... Anh chưa bao giờ cười với con bé đấy chứ đừng nói là có tình cảm.

- Anh....

- Em đúng là ngớ ngẩn, em đừng làm anh bực mình. Cô ta thậm chí cũng chỉ mới quen biết em được hơn một năm  là may. Ngớ ngẩn, ngớ ngẩn hết sức!

- Nghe em này... nghe em này... ở một nơi khác... không phải nơi Isaac Newton bị quả táo đỏ rơi vào đầu... em chắc rằng em sẽ yêu anh, rất nhiều, thật đấy! Em xin lỗi anh, đấy là câu nói thật, anh biết không, hồi học mẫu giáo em được cô Mai Chi yêu lắm, cô bảo em không bao giờ ngó nghiêng đến đồ chơi của bạn.

Sáng Thứ Bảy giữa tháng Tám.

Đặt lên bục cửa sổ cốc nước uống dở, tôi trả lời nốt bức thư của cậu bạn ở xa.

"Khổ thân cái kéo, nhưng đằng nào cũng vậy, không được để kim loại có hình dáng sắc nhọn trong hành lí xách tay." 

Anh ta quá hiểu tôi, ngay đến cả việc "Bật lửa xanh" không còn trong contact list và... cả cách đặt nụ hôn cuối cùng lên trán tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro