Ừ, mẹ Bi đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một thói quen xấu khó bỏ đó là kể cho mẹ nghe về những chàng trai của mình.

Năm tôi 10 tuổi.

- Con vẽ gì đấy?

- Mặt trăng ạ.

- Hai đứa nào ở trên kia đấy?

- Con với bạn Thành Xuân Việt ạ.

- Sao lại là trăng khuyết?

- Để lúc ngồi đỡ bị trơn ạ.

- Sao con thích bạn ý?

- Bạn ý vươn vai ngáp giữa lớp bảo là "Lớp này chả có gì hay ho nếu không có Bi" hôm con nghỉ ốm. Con hỏi bạn ý "Ấy thích Nga hả?" thì bạn ý mắng "Đồ hâm!".

Năm tôi 17.

Hai mẹ con nằm trên tầng thượng ngắm sao cùng Misa.

- Đẹp nhỉ mẹ nhỉ?

- Ừ, như được đắp chăn bằng kim cương ý.

- Về sau con sẽ dẫn anh Giang đến nhà mình chỉ cho anh ý thấy cảnh này. 

- Tại sao con thích anh Giang?

- Dạ... vì anh ý mặc áo sơmi trắng với quần bò ạ. 

19 tuổi. Yêu lần đầu tiên.

- Con có chắc nó chỉ có một mình con không?

- Có chứ ạ, anh ý gặp con hằng ngày mà. Mới cả chuyện gì anh ý cũng kể với con.

- Con yêu nó ở điểm gì?

- Tóc anh ý mềm và tay ấm lắm ạ.

Lí do chia tay : Tên khốn đấy yêu một lúc 4 người : hai ở Vietnam, một ở Pháp, một ở Canada (hoặc Mỹ gì đấy)

21 tuổi. Summer crush.

- Hùng nó đến lấy đồ cho con rồi đấy. Thằng bé ngoan nhỉ.

- Dạ.

- Sao con chú ý đến nó?

- Vì đang đi nó dừng khựng lại bảo con "Lên đây tớ cõng!".

- Đừng làm nó buồn, nhé! 

Sau mùa hè đó tôi không còn kể cho mẹ nghe về những thứ xúc cảm xung quanh nữa.

Thỉnh thoảng, theo chu kì thời gian ngắn dần ngắn dần... tôi hay xuống nằm chen giữa bố và mẹ.

Mỗi lần như vậy mẹ lại bảo :

- Mẹ thích thằng Việt nhất! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro