Giữa tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng.

Choàng người ôm Pooh và dụi dụi vào lưng nó.

"Ban đêm, khi tôi còn đang ngủ, đã xảy ra một chuyện : mùa hè đã hết."

Mùi nắng ấm khô ran được thay thế bằng vị khen khét của khói bếp than nhà bên ngõ đối diện.

Tôi đã nghĩ : "Marai Sandor ắt hẳn phải có một trang trại nho, hoặc người bạn ông ta hay lui tới chẳng hạn, ông ta so sánh mọi diễn biến với nho. Ví dụ như : "Nho hiền lành, như một bức họa. Nhưng một năm sau nữa nó có thể trở thành motip giết người và điều kiện giảm nhẹ tội". Sau 1 năm nho có thể thành rượu vang, người say rượu có thể thành kẻ sát nhân, và theo luật pháp thời đó giết người trong trạng thái say rượu có thể được giảm nhẹ tội. Manrai Sandor sinh năm 1900, một con số tương đối dễ nhớ cho cái ngáp dài buổi sáng."

Khoảng từ 3 năm trở lại đây tôi mất đi thói quen nghĩ đến một người đàn ông vào 8h sáng.

Hôm nay, tôi thức dậy lúc 7h.

Trưa.

Tôi có cuộc hẹn lúc 11h00.

Câu chuyện của những người đàn bà đang yêu khuấy động vị giác của một đứa co quắp như tôi.

Họ nói về người yêu cũ, của tôi, cứ cho là vậy, về kinh nghiệm khi gặp mặt, về những quan sát trong tiểu tiết cư xử của đàn ông, về con cái và áo váy.

"Nếu chị là đàn ông, chị sẽ yêu Bi"

Cô ấy không biết tôi đã khóc.

Thật ra là rơi một vài phân tử hidro và oxy. Tẩy bụi, đấy cũng là công việc nên làm (một cách không) thường xuyên cho mắt.

Chiều.

Ngủ dài.

Giấc ngủ lửng trong ngày hay mang đến sự trống rỗng không đáng có.

Tiếng rơi thanh như thủy tinh mỏng chạm vào nền gạch men. Của nước mắt.

Tối.

Cuộc hội thoại không có gì đặc biệt từ 6 năm nay. 

Tôi vẫn hay tranh luận với cậu ta về cái sự "tin" và "không tin". Khi nói chuyện với hắn, tôi trộm nghĩ  "Hôm nào tôi sẽ kể cho cậu ta nghe về hắn. Đó là người duy nhất tôi tin." (Cứ cho là) từ sáu năm nay đi.

Hắn yêu cô ta từ cái nhìn đầu tiên. Cô ta là đứa con gái không bao giờ khẳng định ai đó yêu mình.

2 năm trước, đây là một đoạn nói chuyện đáng ghi nhớ.

- Alô

- Chào anh!

- Em vừa chia tay người yêu gần nhất hả?

- Ừ, sao biết?

- Vì nếu không chả bao giờ em chào anh, em chỉ nói chuyện với anh như với con pet.

Hắn hả, con nhà danh gia vọng tộc trong Saigon. Đang sống và làm việc tại Pháp. Gặp cô ta lần đầu trong tàu điện ngầm ở Lyon. 

- Anh đợi em 6 năm nay rồi. Anh sẽ chỉ đợi đến mùa hè năm sau.

 Đang ngồi chuyển kênh tivi theo quán tính bỗng tiếng BUZZ Yahoo làm tôi giật mình

- Chị! Hôm nay em đọc rất nhiều về những chuyện tương tự như của em trên báo. Họ ghét em.

- Em có ngừng hành động đang diễn ra vì em biết họ ghét em không?

- ...

- Đơn giản thôi, vậy thì em ngừng đọc đi, vì em đâu thể ngừng yêu.

- Anh ý có phải người xấu không chị?

- Có!

- ... 

- Và em cũng không phải người tốt đấu bởi em đang làm điều phần lớn dân số trên thế giới này muốn đưa sự trừng trị nó, thứ em sở hữu, vào luật pháp. Vậy thì, một cách logique, em không nên đòi hỏi đạo đức của partner.

Chị quên mất không nói với em khi em out : Hãy yêu, bình dị như cách em hít thở. Thiên hạ hả, một ngày họ phải đánh răng và súc miệng ít nhất hai lần : khi ngủ dậy và trước khi đi ngủ, họ tự thấy tội lỗi của mình đấy, cô bé ạ. Bi yêu em.

Đêm.

Tôi mở buồng chứa đồ ăn và sục sạo xem còn thứ đồ gì đáng để nhắm với bia.

Tôi không còn mơ về một mối tình có tính kịch trường nóng hổi.

Tôi nghĩ về cô gái ngồi trước mặt mình tối nay tại quán cafe đông người. Cô ta nom đỏm dáng như chiều tiền đông vậy. Thứ nắng đi qua những ngày như vậy cũng chỉ mang tính dạo mát qua loa. Liệu cô ta có biết rằng tháng Mười là thời điểm mọi khách sạn đều rất dễ chịu. Họ tập trung tất thảy tinh túy để thu hút khách hàng. "Tháng cao điểm", Kinh Tế dùng riêng từ ghép này cho mùa sương non.

Thứ tôi đang có trong đầu cần anh. Chỉ để ngồi cạnh và cho tôi dựa nhờ vào vai. Tôi đã mệt với việc phải đợi rồi, anh ạ.

Tặng Chi và Hương của em.

Hãy ôm mẹ em thật chặt vào sáng mai nhé.

Gửi Yến cái ôm ấm cho đêm nay, em phải đi chữa cái bệnh khó ngủ sớm đi. 

Thử làm lại từ đầu xem, little Dao, chị đã đi qua và thấy nó thật tuyệt, sự thay đổi ý! 

 http://www.youtube.com/watch?v=ajCYQL8ouqw&feature=related

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro