Hội thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi ngồi ba hoa về một cô gái thông minh, cá tính, người nhỏ nhỏ, 25 tuổi, sống ở cuối phố. Điểm mấu chốt là cô ta đẹp.

- Lạ nhỉ, tại sao chả thấy cô ta có người đưa người đón bao giờ? - cậu ta bắt đầu trước.

- Quan trọng gì chuyện đưa đón.

- Ngốc! Đấy là một cách nói khác của "Tại sao cô ta chưa có người yêu?".

- Hai việc hoàn toàn song song.

- Họ đều như vậy - cái môi anh ta cong theo nhịp nhún vai.

- Việc cô ta chưa có người yêu, việc cô ta có người đưa đón và việc cô ta tuyệt vời thế kia mà vẫn single là những việc song song, đừng có lôi nó thành "nguyên nhân-hệ quả".

- Hơn tuổi ấy đúng không? Thật ra cũng na ná như nhau, vậy mà....

- Ý cậu là tôi xấu, ngu si, dốt nát, hả hả hả??? - Tôi cười khoái chí, nhìn sâu vào mắt cậu ta.

- Đấy! Đã thấy chưa! Việc kết dính những thứ song song là hành động bản năng của giống người tưởng mình văn minh, cậu vừa phát ngôn ra thứ tôi không nói!

- Hahahaha, đàn ông thông minh có sức hút thật khó cưỡng! Ừ, tôi nghĩ cô ta không thích ai biết cô ta đang yêu.

- Tại sao?

- Vì cô ta không thích đeo đồ trang sức.

- Không, ý tôi là tại sao cậu nghĩ cô ta đang yêu, nhưng dù sao tôi cũng thích câu trả lời vừa rồi. Tại sao? Trả lời đi!

- Cậu nghĩ tôi có hay ngồi bới móc chuyện thiên hạ không?

- Không.

- Tôi có phải là đứa tò mò không, xét theo mặt bằng chung nhé?

- Không, có lẽ vậy, với tôi thì không.

- Tôi cũng nghĩ điều tương tự về cậu.

- Thì sao?

- Thế mà chúng ta đang ngồi bàn luận về một người phụ nữ không quen biết. Lực hấp dẫn của cô ta đủ kéo cả tôi và cậu, vậy thì không thể có chuyện cô ta không có người yêu. Chỉ là - tôi nhắc lại bằng cái nhướn lông mày- cô ta không cần đồ trang sức.

Thật ra tôi muốn thể hiện mình thông minh đôi chút để được nhìn cặp mắt đen láy đấy dừng chân lâu hơn bình thường trên khuôn mặt chẳng lấy gì hấp dẫn của tôi thôi.

3 ngày trước.

Sau giấc mơ không mấy yên bình, tôi chạy ra Quán Cây Sồi ngồi dù rằng đã qua giờ đóng cửa. Sự quen biết quả là ông vua không ngai trong những trường hợp thế này.

Tôi nhìn thấy chị ta hôn lên trán một người đàn ông, chào tạm biệt và nhìn anh ta đi khuất mới trở lại quầy bar ngồi. Có lẽ chị ta muốn kết thúc ly Mojito.

- Chị cũng thích Mojito ở đây ạ? - tôi bắt chuyện bằng cách khá cổ hủ nhưng an toàn.

- Em là designer phải không?

- "Chị cũng đi qua nhà em rồi ạ?" và "Không".

- "Ừ" và "Chị là khách hàng đã mua gần 5 triệu tiền váy vóc nhưng chỉ giao dịch qua gmail ý".

- Em nghĩ là tương đối nhiều nhân vật thắc mắc về chị trên cái phố chết tiết này...

- ... trong đó có em.

- Em xin lỗi.

- Không sao, chị quý em.

- Chị sống một mình. Căn nhà rộng rãi, tiện nghi, thiết kế tinh tế, chị đẹp, thông minh, giỏi giang và...

- ...single?

- Hahaha. Vâng ạ

- Em cũng vậy mà.

- Chị cũng biết?

- Thật ra, Rừng Nauy, Tấn Trò Đời, Trà Hoa Nữ, Những Kẻ Xuất Chúng, Facebook, Yahoo, Gmail, Switter, Blog, đó là những thứ người văn minh nên biết.

- Oh la, cái thứ 4 chữ số chết tiệt trong friends list làm em mất toi một người phụ nữ thú vị. Cho câu hỏi vừa rồi của chị, về lí thuyết thì đúng là vậy.

- Hahahah. Thực tế nó khác như thế nào?

- Nó hoàn toàn giống như lí thuyết ạ.

- Mới chia tay à?

- Vâng.

- Em có thể không nói, chỉ là chị lâu rồi không tò mò về một đứa con gái. Tại sao vậy?

- Em không cần đồ trang sức.

- Em thấy anh chàng lúc nãy thế nào? - chị ta hất đầu về phía cửa ra vào.

- Cao ráo, nom có vẻ là dân business, giàu có, chắc là như vậy, mắt sáng, mong là anh ta thông minh, khuôn mặt có chút Don Juan...

- Không cần ngần ngừ đâu, keep talking!

- Có vẻ anh ta với chị chỉ mang tính chất thời điểm.

- Theo em là bao lâu?

- 1 tháng.

- Ai chà, con số trung bình của em đấy à? Người ta thường có xu hướng nói ra thứ của mình khi gặp những cơn lúng túng mà. Chà chà, ngắn hơn em ạ. - chị giơ hai ngón tay, khéo nhắc cô chủ cho chúng tôi thêm thời gian giữ thứ men ngọt lim này trong người - Hai Mojito nữa chị nhé! - Chị gọi với.

- Tại sao ạ?

- Chị không muốn làm Done Elvire.

- Nhưng em nghĩ chị chia tay lâu rồi.

- Sao em nghĩ vậy?

- Cảm giác.

- Ừ, cách đây 1 năm, chị vừa quay lại. Anh ta bỏ vợ.

- Hai thứ không con người không nên tái sử dụng là rác hữu cơ và đàn ông, em nghĩ vậy.

- Tại sao?

- Người ta chỉ tái chế chúng thành thức ăn cho động vật, làm phân bón, hoặc những thứ đại loại như vậy.

- Kinh nghiệm?

- Trải nghiệm.

Tôi và chị đi về, không ai xin số điện thoại, nick yahoo, nick facebook của nhau, nhưng chúng tôi chào nhau bằng cái ôm chặt.

Rõ ràng, trời đã sang đông, bởi tôi thấy cái ôm đó rất ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro