Nến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô ta là con bọ ngựa dưới bầy đom đóm trong một buổi tối mùa hè ở vùng quê vắng vẻ. Tôi không hiểu tại sao tôi nghĩ như vậy nữa - Jacques nói.

 Q. quen anh ta qua công việc, thuần túy công việc. Dù có vài ba trạng thái khác thường giữa hai người cũng được cô ta đẩy giật lùi lại một cách thô bạo mặc cho cái sự đẹp trai hay hấp dẫn của một người đàn ông thành đạt ve vãn cô hàng ngày. Có một số nguyên tắc mà Q. đặt ra từ khi "tôi học lớp 5" (cô ta hay nói vậy) luôn được tuân thủ, có lẽ từ dạo đó đến giờ. Jacques đến Vietnam được 7 năm. Bác sĩ. Chưa bao giờ nghe anh ta kể bất cứ thứ gì về đời tư. Bệnh viện đồn : anh ta gay, anh ta có vợ và hai con, anh ta có con nuôi thôi, anh ta không thể sinh nở nên u uất... Ti tỉ thứ vò vẽ hàng ngày quanh cái tai cô trợ lí duy nhất từ-trước-đến-nay đó. (mặc dù cô ta mới làm việc được 6 tháng)

Đông. Như thường lệ. Họ sẽ đi ăn tối với nhau. Nói chuyện về công việc.

- Hôm nay em không thích ngồi trong thứ có thể di chuyển nhưng không thể thở kia đâu! - Họ giao tiếp thuần túy bằng tiếng mẹ đẻ của cô ta.

Jacques quay lại nhìn khuôn mặt đứa trẻ đó một lúc (chắc là) lâu, cười nhếch mép khiến cô ta thấy tim chơi trò nhảy lò cò vài giây.

- Chờ anh ở đây.

Họ vào một nhà hàng french style góc con phố ít người biết đến. Ở đó lúc nào cũng đông, không phải vì giữa cái chốn thị thành này ít tiệm ăn Tây, cũng chả phải đồ ăn ở đó rẻ hơn vài ba đô lẻ so với những đối thủ chăng đèn kết hoa ngoài kia, chắc vì con bé serveuse. Nó xinh, trọn vẹn của từ "xinh". Đôi mắt to hay háy, đen lánh, đủ để thằng đàn ông đối diện không dám nghi ngờ về sự thông minh của nó. Mũi dọc dừa nhỏ được "bố trí hợp lí" (theo lời của Q.) trên hai cánh môi thích hờn dỗi với những cậu khách không kiềm chế được trước mặt con bé. "Ắt hẳn em sẽ hôn má nó cả ngày nếu em không phải làm việc cũng ông già khó tính như anh" - Cô ta nhắc đi nhắc lại với Jacques mỗi lần đến.

Hôm nay Jacques không kéo ghế, không giữ áo khoác, không đợi cô ta đi cùng. Lạ một cái cô ta cũng không thắc mắc.

Luôn là vậy, những cuộc điện thoại ngắt quãng câu chuyện của hai người bận rộn nhất-thế-gian.

Họ không nói chuyện về công việc. Chính vì vậy họ không nói chuyện.

Bình thường con bé Nhi sẽ tung tăng ra đứng cạnh góp vui, nó hay bảo nó yêu Q. vì trên cái quả đất này chỉ Q. biết yêu phụ nữ, yêu tất thảy những gì đẹp nhất của họ, nhưng hôm nay...

- Anh li dị vợ.

- Bao lâu rồi?

- Hôm qua.

- Chưa bao giờ nghe thấy bạn có vợ

Họ vẫn tiếp tục ăn. Thịt bò hôm nay có vẻ dai hơn mọi khi.

- Em không bao giờ hỏi.

- Em không quan tâm.

- Từ khi gặp em...

- Sao?

- Anh căm ghét những đữa con gái không tò mò.

- Đừng cố bấu víu vào vài ba câu nói, thắc mắc, đòi hỏi của người khác để lí giải cho hành động của mình.

- Em có thể....

- Không!

- Ơ, buồn cười, anh chỉ định mời rượu vang thôi mà.

- Hôm nay. Em không khát.

Có tin nhắn.

- Ơ, em có 2 chiếc điện thoại từ bao giờ thế?

- Từ khi có người yêu.

- Ráo hoảnh.

- Ai dạy anh cái từ đấy hả?

- Mẹ em.

- Đừng có áp đặt cảm xúc của mình cho người khác.

- Nhưng em không yêu anh ta.

- Vậy em yêu anh chắc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro