2. Tiết Toán siêu nhọ của Kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ê Lan này, ngày mai học Hình hay Đại nhể?]

[Ngày mai thứ Sáu thì đương nhiên là học Hình rồi]

Đó là dòng tin nhắn của Kiều và Lan tối hôm thứ Năm. Để rồi đến hôm thứ Sáu, Kiều suýt chút nữa "được" xướng tên trong Sổ Ghi Đầu Bài vì Hình Học.

Tiết 4, Sáng

Lớp trưởng Ngân giọng loa phường hô vang, thực hiện hành động nói khiến mọi người đứng dậy chào cô Toán.

-Hôm nay chúng ta học bài "Tính Chất Đường Phân Giác" nhé. Bạn Tưởng lên viết cho cô đi.

Bạn Tưởng tao nhã bước lên bục giảng, viết năm chữ thật rõ ràng.

Sau một hồi giảng giải lý thuyết về đường phân giác, cô bảo cả lớp:

-Bây giờ cả lớp đọc bài chứng minh đi rồi tí nữa cô gọi lên làm.

Ấy vậy mà cái Kiều lại không nghe thấy, không hiểu cô nói cái gì mà lại không dám hỏi bạn nên nó ngồi ngắm sách, dù gì thì mấy bài trong sách nó đã bị bố bắt chứng minh cả nghìn lần rồi !

-Lên làm cho cô nào, Kiều lên bảng.

Kiều ú ớ đứng dậy, làm như mình rất hiểu bài và cả lớp cũng tin là như vậy. Nhưng trên thực tế, nó chả hiểu mình phải làm cái mô tê gì. Nó cầm sách giáo khoa đứng cạnh cô, hỏi cô bằng giọng nói nho nhỏ:

-Con làm bài nào ạ?

-Làm cái bài đọc ý.

-Bài đọc là bài nào ạ?

-Đây này! Ơ hay cái cô này, thế từ nãy đến giờ chơi à?

-Dạ không ạ, con đọc bài ạ.

Nói rồi nó vừa cầm sách vừa cầm phấn viết lên bảng dấu cộng. Đang chuẩn bị viết tiếp thì đột nhiên cô cất giọng cáu kỉnh :

-Thôi! Về chỗ đi! Ghi vào Sổ Đầu Bài cho tôi! 0 điểm về chỗ! Có mỗi đọc bài cũng không đọc thì trong giờ cô làm cái gì ?! HẢ?!

Kiều lo lắng dỉn dỉn nhích từng chút về chỗ. Nó vừa lê chân về chỗ vừa đọc lại cái đề bài trong 10 giây và rồi khi mông nó vừa chạm vào ghế thì nó đứng phắt dậy nói với cô:

-Ơ CÔ ƠI CÔ, BÀI NÀY CON BIẾT LÀM Ạ!!

Không cần biết cô có đồng ý cho lên làm hay không, nó chạy lên bục giảng thật nhanh, cầm phấn và giải bài trong vòng chưa đầy 5 phút. Vừa làm, tim nó vừa đập rộn ràng như nhạc EDM, chân tay run lẩy bẩy!

Cuối cùng, có mấy đứa giơ tay nhận xét bài nó, may mà chỉ thiếu mấy cái con con, không thì chết nó mất thôi!

Ai đã từng là học sinh chắc sẽ hiểu cảm giác của nó! Nghe cô bảo ghi Sổ Đầu Bài "Death Note", bị 0 điểm vào sổ mà còn giữ bình tĩnh và không lạnh sống lưng chắc chỉ có mấy đứa cá biệt!

May mắn thay cho Kiều, cô đã tha cho nó và tên nó thoát kiếp Sổ Đầu Bài!


Vào một ngày đẹp trời khác, cũng vào tiết Toán, lần này Kiều vô cùng tập trung do sợ cô gọi lần nữa. Hôm đó nó học Hình Học Không Gian. Kiều thì gần như viết xong trước khi cô đọc xong nên nó ngồi cúi đầu xuống vì nó không thích chạm mặt với các cô trong giờ cho lắm. Trong khi các bạn thì viết công thức đáng ghi nhớ bằng bút đỏ, đóng khung rõ ràng đàng hoàng thì nó cái gì cũng viết bằng bút xanh, đã thế lại không có khung khiểng gì cả! Và hôm nay vẫn là một ngày mang tính xui xẻo của nó.

-Lên viết công thức cho cô nào. Kiều đi!

Nó không thể không lên dù trong lòng không thích. Nó chưa từng lên bảng viết công thức thì nó biết viết sao ?! Bình thường toàn là Lê Thục viết.

Nó lên cầm phấn, viết đúng một dòng "V=Sđáy.h" sau đó nó đi xuống. Nó viết giống hệt cái cách mà nó trình bày trong vở!

Một vài giây sau cô quay ra nhìn vào nói :

-Giời ạ, ai lại viết thế này, lên viết lại. Đầy đủ vào chứ.

Thế là Kiều lại phải lên bảng một lần nữa, nó nghe cô đọc và viết lên bảng:

"Thể tích hình hộp chữ nhật là
V=Sđáy.h"

Cứ tưởng thế là hết, Kiều lại chuẩn bị đi về chỗ. Nó còn chưa kịp sờ vào khăn lau bảng cô đã bảo nó:

-Đã xong đâu, còn thể tích hình lập phương nữa, cái kia phải đóng khung vào chứ!

Nó cúi đầu lết đôi chân ra giữa bảng, viết rồi đóng khung:

"Thể tích hình lập phương là
V=a^3"

Và nó không khỏi xấu hổ khi cô nói với cả lớp:

-Cô này thông minh thường xuyên nhưng thỉnh thoảng lại ngu đột xuất!

Cả lớp được mẻ cười vỡ bụng vì hiếm khi Kiều bị cô nói "tệ" như vậy.

Và đến khi thi xong Học Kỳ II, cô lại nói một câu y hệt như thế nhưng lại cho thằng ngồi trên Kiều

-Thằng này toàn ngu thường xuyên nhưng không biết đi thi có thông minh đột xuất hay không!

Thế đấy, cô Toán lớp Kiều là như vậy. Cô luôn nói những câu bá đạo mà hai thầy cô dạy Toán trước của Kiều không bao giờ nói, tuy vậy nhưng cả lớp nó yêu quý cô vô cùng cho dù cô có mắng hay cho ăn trứng ngỗng đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro