3. Một phút rớt não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là thứ 7 cuối cùng, có tiết Hoá cuối cùng trong năm của Kiều nên cô cho lớp Kiều làm thí nghiệm.

Kiều phấn khởi lắm, nó cứ tưng tửng và trong lúc cô làm thí nghiệm thì nó quay hết lại.

-Bây giờ từng bạn lên làm nhá!

Lần lượt từng người lên, Kiều cũng muốn làm nhưng nó phải nói chuyện với cô trước ! Thế nên, nó đành ngồi đợi.

-Cô ơi, đường đây rồi ạ.

Sau cái tiếng nói oang oang không khác gì giọng của cái Ngân, Huy B(éo) vừa cười vừa chỉ vào tay của thằng Trọng, trong tay nó bao nhiêu là đường.

-Rồi, cho vào đây.

Cô nói xong đưa ra trước nó cái cốc thuỷ tinh rồi Trọng thả hết đường vào.

-Các con nhìn này, bây giờ cô sẽ làm thí nghiệm đường tác dụng với dung dịch Axit Sunfuric đặc. Nó sẽ thành màu nâu sau đó đen rồi trồi lên trên, đó là Cacbon.

Cô đã cho khoảng 30ml dung dịch vào trong cốc đường và đợi khoảng 5 phút. Sau đó, bọn lớp Kiều lại tiếp tục lên làm thí nghiệm của mình.

-Ê, mùi nó thế nào?-Kiều tò mò hỏi.

-Tự đi mà ngửi.

Trong phút chốc quên lời cô dạy, Kiều đã trực tiếp đưa mũi ra hít một phát mùi H2SO4 đặc ! Èo ôi, cái mùi cứ như có con gì nó trồi lên kéo cả xoang mũi của Kiều xuống ấy! Thế là từ lúc ấy đến 10 phút sau, Kiều luôn ở trong tình trạng bịt mũi.

-Cô ơi, lần sau con không bao giờ ngửi cái gì nữa đâu!

-Lúc nãy hít lấy hít để Axit đấy à?

-Không ạ! Con hít mỗi một lần!

-Không sao, người ta ngửi chỉ cầm cái cốc hay ống nghiệm để xa xa xong phẩy thôi, không hít như thế!

Xong nó lại ôm chặt cô. Cô cũng ôm chặt nó.

-Con có làm gì không, có thì làm đi!

-Vâng!

Kiều quay đầu lại nhìn cái bảng, nhớ xem cái thí nghiệm mình muốn làm là gì!

-Tớ sẽ làm cái số 5!

Nói xong, Kiều hí hoáy tìm dung dịch Ba(OH)2 (Bari Hidroxit) và Na2CO3 (Natri Cacbonat)

Nó cho một ít Ba(OH)2 và ống nghiệm trước, sau đó mới cho Na2CO3. Chưa đầy 1 giây, kết tủa trắng BaCO3 được tạo thành. Kiều thích thú lắc lắc cái ống nghiệm.

Sau đó nó cho tiếp dung dịch HCl (Axit Clohidric) vào. Và BaCO3 bị hoà tan và thành BaCl2, dung dịch trong ống nghiệm lại trở nên trong suốt.

-Xong rồi thì con để tạm vào đây này.

Nó để cái ống nghiệm đó vào chỗ cô chỉ và ...

-ÁAAAAAAAA...

-LUI RA, NATRI SẮP NỔ !!!

Trời ơi! Thằng ngu si nào đó đã thả một cục Na to đùng vào trong chậu nước! May mà có mấy đứa con gái giọng to ngồi gần đấy chứ không thì...

Sau một hồi đợi Na nổ, cuối cùng lại thành pháo xịt, cả lớp thở phào nhẹ nhõm.

Kiều đứng cạnh cô, nghe thấy con Như (Cẹc) nói:

-Hay là mình thử cho hết chỗ này vào cùng một ống nghiệm đi!

Sương và Lan đều đồng tình. Sau một hồi cho "tạp chất" trong ống nghiệm phản ứng với nhau, Lan rất nhớ lời cô, để ống nghiệm xa mũi và phẩy phẩy.

-Cái này mùi giống mùi bể bơi này!

Kiều thấy vậy cũng phẩy phẩy ngửi thử.

-Đúng là mùi bể bơi thật.

Không chỉ có Như (Cẹc) có ý tưởng "tạp chất" mà cả Huy B(éo) cũng làm vậy. Tuy nhiên thì kết quả của hai đứa lại khác nhau hoàn toàn. Một đứa màu xanh lè (của Như) còn một đứa thì màu không khác gì màu của cái thứ ở trong cái bồn xí trước khi xả nước !! IUUUU...

Kiều chợt nảy ra ý tưởng, liền bảo với cái Lan:

-Ê Lan này, muốn làm thử hỗn hợp không?!

-Có á, đâu?-Lan quay lên bảng nhìn.

-Tự làm ý, không có trên bảng đâu!

-À mà bài hỗn hợp nào nhờ?

-Cái bài mà cho a gam hỗn hợp Magiê và Nhôm ấy, muốn xem không ?

-Có, mày làm đi.

Kiều cười cười, đứng cạnh cô, hỏi cô:

-Cô ơi, con muốn làm tiếp ạ!

-Đấy, lấy ống nghiệm mà làm.

-Nhưng mà hết rồi ạ, mấy cái này bẩn hết rồi ạ!

-Ống mới kia kìa.

Kiều cười hì hì rồi lấy một cái ống nghiệm mới tinh, sau đó quay sang bảo Hưng là:

-Này tao bảo, khi nào mày xong thì cho tao mượn cái kẹp gỗ nhé.

-Ừ.

Kiều phải dùng kẹp gỗ vì Kiều đã xác định là phản ứng của mình có toả nhiệt và do Kiều không bạo gan như mấy đứa con trai không dùng ống nghiệm mà trực tiếp cầm trên tay và đó cũng là cho sự an toàn của đôi tay của Kiều!

-Lan này, cậu tìm Sắt và Kẽm đi, tớ tìm Axit.

-Ok.

Cái Lan chỉ cần lấy cái cốc be bé đựng Fe và Zn là xong. Còn cái Kiều, nó cũng tìm thấy lọ dung dịch Axit, có nhãn "dd H2SO4 đặc n",đằng sau chữ n bị cái gì đó dính vào che đi mất rồi. Cái Kiều vẫn nghĩ:

"May quá, tìm thấy H2SO4 đặc nóng rồi"

Khi Kiều và Lan đã tìm đủ những chất cần thiết cho thí nghiệm thì cũng là lúc mà thằng Tuấn Hưng đưa cho Kiều cái kẹp gỗ.

-Ê Kiều, sao mà Sắt với Kẽm lại bóng bóng như dính dầu thế này ?

-Chắc là dầu để bảo quản Natri lẫn vào đó.

Vừa nói, nó vừa bỏ Sắt, Kẽm vào cái ống nghiệm. Kiều tủm tỉm cười suốt từ đầu, tiếp tục cười khi lấy Axit cho vào ống nghiệm. Nó tắt ngay nụ cười. Không phải do phản ứng không thành công mà là nó không giống như cái Kiều tưởng tượng khi học phản ứng Oxi Hoá-Khử! Nó nghĩ mấy cái khí kiểu NO, NO2, SO2,... phải bay lên "ngùn ngụt" như khói từ bô xe máy cơ! Nào ngờ ở đây chỉ có bọt khí chứ không thấy khí. Nó cũng không nghĩ gì nhiều, đơn thuần nghĩ mình cho quá ít axit, phản ứng không đủ, mặc dù nó đã cho tạm đủ.

-Mày thấy bọt khí không?

-Có.

-Đấy là khí SO2 đấy.

-Là khí sao nó không bay lên?

-Tao không biết, cho quá ít axit chăng ?

-Mày cho thêm một tí nữa vào xem nào.

-Ok.

Thế là cái Kiều nó lại ton ton đứng giữa cái bàn để mấy lọ hoá chất, tìm đúng "con" của mình. Nó cho thêm khá nhiều, mà trên thực tế là quá nhiều, axit vào. Ấy thế mà vẫn không có lượng khí đáng kể bay hơi.

Lan nghe cái "BỘP" rõ to mà không hiểu nó ở đâu, cuối cùng, sau giờ ra chơi, sau khi Kiều hỏi và nói chuyện với cô, Lan mới biết đó là tiếng não rơi của Kiều.

"Haizzz, thôi thì chắc nó cũng chỉ phản ứng như của Như và Huy B(éo) nhỉ. Cho lung tung vào xem sao!"

Nhọ thay, nó chọn lọ nào không chọn, chọn đúng lọ HCl! Chưa nhiều HCl "tiếp cận" được H2SO4 đn thì SO2 đã bay lên "ngùn ngụt" như tưởng tượng của nó, thậm chí còn nhiều hơn!

-ÚI.

Kiều nhanh tay nhanh chân và nhanh não, bịt mũi bằng cẳng tay phải, bàn tay trái điệu nghệ đưa ống nghiệm cùng thanh gỗ đến vị trí an toàn, chân trượt xa ra khỏi bàn hoá chất. Và điều đáng khen khi ấy (dù chả ai chú ý) là Kiều đã không buông ống nghiệm ra!

-MỞ HẾT CỬA RA, NHANH LÊN, MỞ HẾT CỬA RA!!!

Cô của Kiều xử lý tình huống cũng nhanh không kém, chưa đầy 0.5 giây khi SO2 bắt đầu bay lên, cô liền hô to cho cả lớp nghe!

Cái miệng ống nghiệm của Kiều đã trắng xoá do SO2 tụ lại ở đó, như là bột. Còn Sắt và Kẽm vẫn tiếp tục phản ứng với H2SO4 như thường.

Trong lúc cả lớp đang trong tình trạng "bỏ tay ra khỏi mũi là ngộ độc khí mà chết" thì có hai đứa rớt não khác chạy đến chỗ ống nghiệm của Kiều, hít lấy hít để để rồi quay ra chỗ khác ho sặc sụa!

Kiều vừa buồn cười vừa bực mình mắng:

-Hai mụ điên này, người ta thì tránh như tránh tà ý, mình thì ra hít lấy hít để như không khí trong lành!

Sau một vài phút, SO2 đã bay ra khỏi lớp kha khá, vẫn còn một vài mol SO2 trẻ trâu lưu luyến lớp của Kiều. Cái Kiều bỏ cái ống nghiệm xuống hộp trước chục cặp mắt hình viên đạn, nó cũng không nghĩ gì nhiều, nó có cố ý đâu!

Ngân lớp trưởng cao giọng nói khi Kiều quay lưng lại với cái bàn để hoá chất:

-Giời ơi, Kiều ơi là Kiều, cậu định giết cả lớp đấy à!

Kiều rõ đây chỉ là câu nói đùa nên nó cười trừ. Nhưng nó không khỏi khó chịu khi nghe cái Mai bảo:

-Sao cậu ác thế Kiều?

Sao bảo nó ác? Nó cố tình à?

Kiều chả thèm quan tâm nữa, nó cùng cái Lan đi rửa tay, bàn với nhau tại sao cái thí nghiệm nó làm lại như thế. Cuối cùng Kiều "chẩn đoán", cười hí hí bảo cái Lan:

-Chắc HCl là chất xúc tác ha.

Hai đứa nó chơi với nhau trong lúc đợi cô. Gọi là chơi nhưng chỉ kéo cái ghế đi khắp phòng học. Tụi nó kéo được gần hai vòng thì cô vào nên cái Kiều chạy lên hỏi cô. Nó thuật lại ngắn gọn những gì nó làm và câu trả lời của cô làm nó hoá đá!

-Tại vì con làm Sắt thụ động hoá trong Axit Sunfuric đặc nguội ...

Và cô nó còn nói rất nhiều thứ đằng sau nữa nhưng cái đáng chú ý ở đây là sự không cẩn thận của Kiều! Phản ứng của nó tuy không nhiều chất lắm nhưng độ nguy hiểm thì có khi kinh nhất hôm đấy luôn! Dù sao thì cũng không hoàn toàn là lỗi của Kiều, nó chỉ không rõ đó là Axit đặc nóng hay đặc nguội thôi mà! Tại thằng bôi cái trắng trắng vào chữ quan trọng!

Vậy đấy, nó đã rớt não một cách thảm hại. May cho nó là nó là học sinh cô quý và tin tưởng nên không bị ăn mắng chứ nó mà là đứa khác thì hậu quả khó lường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro