Chương 1: Đền thờ Hoa Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất yêu thích bầu trời. Mỗi lần ngước mắt nhìn lên khoảng không gian bao la vô tận đó lại mang cho tôi một cảm giác rất lạ, có nhiều thứ ẩn ngoài kia mà mắt tôi không thể thấy được, tôi muốn khám phá nó. Mà tôi cũng không chắc là thứ đó có tồn tại không và nếu có tồn tại thì làm cách nào để đến được đó.

Màn đêm buông xuống, bao trùm lấy cảnh vật xung quanh tôi, ngôi nhà nhỏ le lói tí ánh sáng, hôm nay là một ngày đẹp trời. Những ngôi sao lấp lánh nhấp nháy thật huyền ảo, tôi ngồi dưới mái hiên, thưởng thức ly cà phê nóng ấm, không khí phảng phất hơi lạnh - thứ tôi rất yêu thích, ngắm nhìn bầu trời từ vùng ngoại ô này thật sự rất tuyệt. Bầu trời quang đãng, không có những bức tường cao hàng chục mét, không có những ánh đèn sáng rực, không có những tiếng ồn khó thở của thành phố. Nơi đây thật yên bình, lặng lẽ, không gian quanh tôi thật rộng lớn, đêm đen càng làm nó lớn hơn nữa, lúc này, tôi như nhỏ hẳn lại hay do không gian quanh đây quá lớn và tôi là phần tử không đáng kể. Tôi có thể nghe được nhịp tim của bản thân.

Giữa hè đúng là quá oi bức, cái nóng như thiêu đốt những con người nhỏ bé. Ở thời tiết như thế này, điều duy nhất tôi nghĩ đến là đi vào rừng. Trong rừng rất tuyệt, không khí trong lành, mát lạnh, yên bình và tất nhiên là tốt hơn cho cái không khí nóng hừng hực này. Thật may cho tôi, nơi tôi sống có một cánh rừng khá rậm rạp, có cả một con đường mòn be bé dẫn vào, đây là do người dân vào tìm thảo dược hay đốn củi tạo thành. Giờ thì không còn nhiều người đi vào rừng nữa, cuộc sống hiện đại khá thoải mái và không có việc gì phải đi kiếm củi trong khi dịch vụ cung cấp gas lại ngay đầu thị trấn, bệnh viện, trạm y tế luôn sẵn sàng. Thế là cánh rừng bị bỏ quên, những cây gỗ lúc tôi còn là một đứa trẻ chỉ bằng bắp chân người lớn, nay đã to hơn một vòng tay ôm.

Trước đó tôi không phải sống ở đây, tôi định cư ở thành phố, nơi này là nơi tôi lớn lên, khoảng mười tuổi thì tôi chuyển nhà. Đây là lần đầu tiên tôi trở lại sau sáu năm, cảnh vật có chút thay đổi và cả cánh rừng phía trước nhà tôi nữa. Tôi quyết định sẽ lên rừng.

Chuẩn bị một chút thức ăn và nước uống, một vài lọ thuốc cho vào chiếc ba lô khá nhỏ và tiện dụng. Tôi theo lối mòn đi vào khu rừng. Lối đi quanh co và hơi dốc, những ụ đất lỏm chổm khắp nơi nhưng tôi lại thích cái phong cách này. Vào sâu bên trong có một chiếc cầu đá bắc qua một rãnh nước trong vắt và còn có vài bông hoa màu hồng phấn trôi thong thả nhẹ nhàng theo dòng nước. Tôi tiếp tục chuyến phiêu lưu của mình.

Đi được khá lâu, trời cũng đã gần trưa, tôi định ngồi nghỉ chân một lát thì một mùi hương thoang thoảng lan đến chỗ tôi, một hương thơm thật ngọt, thật dễ chịu, lad mùi hương của hoa. Mùi hương đó dẫn đến một ngôi đền cũ kĩ, rêu bám đầy tường và mấy cây cột trụ to tướng. Tôi chưa từng nghe ai nhắc đến trong rừng có một ngôi đền nào cả. Có ai ở đây không nhỉ? Ngôi đền này bị bỏ hoang sao? Tại sao không nghe dân làng nhắc đến nó? Tôi liều lĩnh bước từ từ vào gần ngôi đền, hỏi thăm dò xét xem tình hình nhưng không thấy ai trả lời, chắc là ngôi đền này bị bỏ hoang. Tôi không dám bước vào đó, lá gan tôi cũng gọi là nhỏ đi, thật không nên bước vào.

Mùi hương đó lại thoang thoảng thoang thoảng trong gió. Tôi đi theo nó và đến trước một gốc cây cổ thụ đầy hoa. Những bông hoa màu hồng nhạt toả ra hương thơm mê đắm dị thường, nó ngọt ngào nhưng lại có chút vị đắng, thoang thoảng nhưng lại nồng nàn, gợi một nỗi buồn mang mác. Đó là loài cây tôi chưa từng biết đến, một giống hoa quý hiếm chăng? Tôi mỉm cười vì phát hiện này của bản thân. Cây cổ thụ nằm bên trái ngôi đền, tán cây vươn ra che một vùng tương đối. Mùi hương của nó khiến tôi thấy hơi choáng, như bị say. Tôi bước lảo đảo đến đặt tay vào tấm thân xù xì của nó rồi ngất đi.

Tôi ngất khá lâu, đã qua buổi trưa, tôi uể oải ngồi dậy và dùng điện thoại để xem giờ. Nhưng không, điện thoại của tôi không hiển thị giờ, ngày tháng cũng chẳng có, cũng chẳng có một tí sóng nào. Tôi có chút hoang mang và lo sợ vì hiện tượng kì lạ này.

Đang cố mò điện thoại chợt nghe phía ngôi đền có tiếng mở cửa. Một nam nhân ăn mặc kì lạ, phong cách rất cổ quái đi đến, không một tiếng động của tiếng bước chân.

" Cô là ai? "

Một giọng nói dịu dàng đến lạ, hoà lẫn hơi ấm và ân cần. Ánh mắt người nam nhân rất hiền hoà hướng phía tôi hỏi han.

" Ưm..nhà tôi ở dưới núi kia, tôi vô tình đi lạc đến đây. Xin hỏi anh là ai? Và nơi này là đâu? "

" Nơi đây là đền thờ Hoa Thần. Tôi là người canh giữ ngôi đền này. An Khương Giả, tên tôi. "

" Lạ thật....!"

" Sao? "

" À không! Không có gì! Tôi tên là Tử Ly. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro