Chương 2: Hoa Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Khương Giả dẫn tôi đi dọc theo hành lang vào phía trong. Những ánh nến sáng rực rỡ, màu vàng nhạt toả ra khiến cho người ta có cảm giác ấm áp thân thuộc.

" Rất nhiều hoa..."

" Sao? "

" A..à à, ở đây thật nhiều hoa! "

Đáp lại câu nói ngây ngốc đó là nụ cười dịu dàng nhè nhẹ từ phía dáng người cao lớn phía trước. Chúng tôi đi một hồi lâu mới vào được bên trong.

" Oa thật rực rỡ! "

Trước mắt tôi là khung cảnh tráng lệ đến kinh ngạc. Những chiếc đèn hình hoa chuông lớn thật lớn treo trên trần, xung quanh còn trang trí mấy chiếc đèn đủ kích cỡ. Đâu đâu cũng thấy toàn là hoa. Tâm chính điện là một khoảng nền trồng những loài hoa trân quý. Hương hoa hoà lẫn nhau tạo ra một loại hương vị ngọt ngào và cao quý. Hoa văn trang trí cũng không kém phần lộng lẫy, một màu vàng kim sáng chói tô điểm thêm cho mấy bông hoa hồng gai đỏ thẫm, mấy cánh cửa đen hun hút đầy bí ẩn nằm khuất sau một đoạn hành lang ngắn.

" Giới thiệu với cô, đây là Hoa Thần, chủ nhân của đền thờ này. "

" A...xin chào Hoa Thần.!

Tôi bắt chước An Khương Giả hành lễ với người ngồi trên cao kia, ánh sáng chói loà không nhìn rõ nhân diện.

" Đứng lên đi! "

" Tạ ơn Hoa Thần! "

Tôi cố gắng nhìn người ấy. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, kiều diễm, tráng lệ và đầy quyến rũ. Nàng ngồi tại vị trên chiếc ghế dác vàng, điểm tô xung quanh là những đoá hoa to lớn ngào ngạt hương thơm. Thân người quấn quanh bộ y phục mềm mại, mỏng manh lại có phần bí ẩn.

" Ngươi từ đâu đến? "

Nàng xoay chuyển tư thế, gương mặt không biểu lộ cảm xúc và đôi mắt thì nhìn về một nơi xa xăm nào đó cất giọng nhỏ nhẹ hỏi.

" Nhà tôi ở dưới chân núi. "

" Cách ăn mặc thật quái dị! "

Hoa Thần đưa ánh mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, nàng khẽ chau mày. Đột nhiên ánh mắt nàng hướng về một hướng khác kinh ngạc.

" An Khương Hiên. Ngươi về khi nào thế? "

Một nam nhân cao to, cơ thể rắn chắc bước từ ngoài vào. Hắn ta toàn thân đều y phục màu đen, mái tóc đen ngắn và gương mặt khó chịu. Tuy vậy vẻ đẹp của người này cũng không lấp đi nổi, một vẻ đẹp huyền bí khiến người ta muốn nhìn sâu hơn, nhiều hơn nữa.

" Ca! "

Hắn ta là anh của An Khương Giả. Hai anh em nhà này đúng là trái ngược nhau. Người thì bạch y ôn nhu người thì hắc y cuồng dã, nét đẹp của họ cũng hoàn toàn khác nhau.

" Tôi vừa về thôi! Tên kia là ai? "

" Ca, đây là Tử Ly, cô ấy bị lạc. "

" Dị! "

Người tên An Khương Hiên đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn tôi như nhìn một thứ gì đó khác thường xấu xí.

Các ngươi mới là dị đó. Trang phục rườm rà, nhìn là biết khó di chuyển rồi. Cơ mà nhìn lại nó khá đẹp đấy chứ.

" Nếu như đã vào nhà thì là khách. An Khương Giả, ngươi thu xếp cho vị cô nương này đi! "

Có vẻ như tâm tình của Hoa Thần đã tốt hơn khi nãy, giọng nói cũng mềm mại ngọt ngào hơn.

" Vâng, thưa Hoa Thần! "

" Tạ Hoa Thần! "

" Được rồi! "

" An Khương Hiên, ngươi mới về chắc cũng mệt rồi, nào, về nghỉ đi thôi! "

" Tốt! "

"....."

Cái tên này bị bệnh không thể nói quá ba từ sao, bộ dáng trơ trơ đúng là quá thiếu đòn.

Ánh mắt An Khương Giả thật buồn hướng về thân ảnh mê hoặc của Hoa Thần. Bất chợt nhìn thấy ánh mắt mà Hoa Thần đối đãi với hai anh em họ. Ta có lẽ phần nào hiểu ra. Có lẽ nào An Khương Giả bị so sánh năng lực với anh trai mình sao, Hoa Thần này cũng quá không biết nhìn người đi. An Khương Giả tốt biết mấy, vừa ấm áp lại dịu dàng tốt hơn tên kia gấp bội lần.

" A..chúng ta đi thôi! " An Khương Giả lấy nở nụ cười dẫn tôi về phòng nghỉ.

" Ư.ư...ừm. "

Anh ta nhanh chóng đổi sắc mặt nhưng tôi biết đó chỉ là lớp mặt nạ che đậy tạm thời mà thôi. Sâu trong đôi mắt cố gắng biểu hiện nụ cười đó là một nỗi đau thầm kín. Tôi không phải là người giỏi về khoản xem cảm xúc người khác nên cũng không chắc chắn điều gì. Cứ phớt lờ đi có lẽ sẽ tốt hơn, dù gì tôi cũng không có liên can gì đến những người này.

An Khương Giả đưa tôi đến một căn phòng cách khá xa khu chính điện. Nhưng khung cảnh ở đây lại rất mê đắm lòng tôi. Rủ xuống lối đi là những chùm hoa tử đằng tím xen trắng, cột nhà toàn một màu đỏ tươi làm nổi bật mấy cái lá xanh ngắt ló vào.

" Tạm thời cô cứ ở lại nơi này, cứ tự nhiên đừng khách khí. Lát nữa sẽ có người dẫn cô đến phòng tắm rửa. Phòng ăn nằm ở phía tây, rất dễ tìm. Một canh giờ nữa sẽ đến giờ ăn, lưu ý đừng đến trễ. Được rồi, cô nghỉ ngơi trước đi" An Khương Giả hướng dẫn một chút cho tôi sau đó liền rời đi.

Căn phòng này cũng tương đối, có một giường ngủ đơn đặt ở trong cùng dựa vào tường, kế bên là bàn trà nhỏ, ở tay phải có một cái tủ đựng chăn mền và nơi treo quần áo. Bày trí khá đơn giản nhưng tôi cũng không đòi hỏi gì thêm, có nơi tá túc qua đêm không phải ngủ trong rừng là tốt lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro