Người đàn ông dị thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là vị khách quái tính thường đến lúc quán cà phê của tôi khi gần đóng cửa. Anh không nói chuyện với ai, kể cả nhân viên.

Khi gọi món, gã đàn ông chỉ đưa tay vẫy. Theo thói quen, tôi đáp lại tương tự, rồi bảo nhân viên đưa menu cho khách. Sau nhiều tháng, anh đến gặp tôi, cất tiếng:

- Nhiêu tiền, Gương?

- Gương? - Tôi bối rối.

- Là em, Gương.

- Sao anh gọi thế?

- Anh là em, em là anh. Ta khác nhau nhưng giống nhau, tách nhau nhưng dính nhau, xa nhau nhưng gần nhau.

Gã trai đáp thế. Tôi đưa tiền thối cho anh, khẽ đáp:

- Anh rẽ trái, đi xe máy 15 phút, xong rẽ phải là đến.

- Đến đâu?

- Bệnh viện tâm thần Trung ương, nơi anh thuộc về.
_________

Khi quen nhau, hóa ra anh có vấn đề thật. Gã trai dành 10 tiếng trong các xưởng xe, hì hục sửa xe hơi cho khách. Ngoài đam mê đó, anh chỉ thích những tấm gương, và có thể ngắm mình cả tiếng đồng hồ như thế.

- Anh có sở thích nào khác không?

- Không.

- Có bạn không?

- Vài thằng.

- Người yêu?

- Là em, Gương.

Anh nhìn thẳng vào tôi. Đỏ mặt, tôi nhận ra đây là lời tỏ tình. Cười khanh khách, tôi trêu:

- Anh hay phết!
_________

Lúc yêu nhau, anh dắt tôi về nhà. Xung quanh phòng cũng có nhiều tấm kính. Tất cả mọi đồ đạc đều được lau chùi sạch sẽ. Nơi góc tường là bàn thờ mẹ anh. Anh nhìn di ảnh, nói.

-Xe tông chết.

- Ừm... thế anh ở có một mình?

Như biết ý của tôi, anh đáp:

- Không biết bố là ai.

Tôi gật đầu. Có lẽ vì thế, mà anh khá dị.
___________

Tôi đưa anh đi khám ở trung tâm điều trị trầm cảm và dạy anh cách mở lòng mình. Biết anh hay "bắt chước", tôi đọc sách, và anh đọc theo. Tôi xem phim, anh cũng tò mò làm theo. Tôi dạy anh cách nói chuyện đủ chủ vị.

Dần dần, anh thay đổi tích cực hơn. Anh tự tìm sách trinh thám để đọc, thích phim hoạt hình, bớt nói trống không. Anh biết cách thể hiện cảm xúc bằng câu chữ hơn.

Đổi lại, anh dạy tôi về ô tô. Lâu dần, anh bắt tôi chạy bộ vì "Em yếu. Nên chạy".
____________

Có lần dọn dẹp khu phòng nhỏ để phụ kiện xe hơi của anh, tôi thấy một chiếc đĩa CD được bọc cẩn thận, bên ngoài ghi chữ "Mẹ". Tò mò, tôi bỏ vào laptop.

Hình ảnh người đàn bà cùng đứa trẻ hiện lên. Xung quanh họ bao quanh bởi gương. Bà không nói gì, chỉ chơi đùa với đứa trẻ bằng cách quơ tay. Nó bắt chước lại.

Suốt 40 phút, dù đứa trẻ nói gì, người mẹ cũng không đáp, nhưng ánh mắt bà tràn ngập tình yêu.

Lúc đó, tôi hiểu sao anh lại nói chuyện với tôi trong quán cà phê: Vì tôi bắt chước hành động giơ tay của người.

Từ lúc nào, anh đứng sau tôi. Thấy tôi đang xem CD, gã trai ngồi xuống, nói:

- Mẹ anh bị câm. Tụi anh chơi "gương" - Rồi anh chỉ vào một đoạn hình - ... bà xài thủ ngữ.

- Thủ ngữ?

Anh gật. Gã trai bảo tôi làm theo, và nói.

- Mẹ là con, con là mẹ. Ta khác nhau nhưng giống nhau, tách nhau nhưng dính nhau, xa nhau nhưng gần nhau.

Rồi anh chỉ vào tôi, cười hạnh phúc:

- Anh cũng là em, em cũng là anh.

Tôi khẽ xoa đầu anh, rồi để gã trai nằm trong lòng mình như cậu bé nhỏ.

- Ừ - Tôi đáp - Khác giống, tách dính, xa gần, có nhau trong nhau là được..

_________

Nguồn: Gờ Story.

_________

Câu chuyện đấy khá cảm động nhỉ? Một người luôn nhớ những hình ảnh và bắt chước theo mẹ cho dù đã lớn. Một con người tội nghiệp không biết cha là ai, mẹ thì mất nhưng vẫn có nghị lực để sống, biết làm điều tốt không làm việc xấu xa ảnh hưởng xã hội thì quả là con người rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro