Người em yêu khi ấy còn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhắn tin rằng mình sẽ về trễ. Vẫn luôn như thế, vào thứ hai, năm, Chủ Nhật, anh lại bận.

Tôi ngắm nhìn những bọt bong bóng trong bồn tắm. Thảy điếu Esse đang hút xuống lớp xà bông, tôi nhìn nó chìm dần.

Anh đang đi với ai, tôi đều biết.

Và khác mọi bữa, hôm nay, tôi chờ anh.
___________

Người về lúc 12 giờ tối. Vẫn dáng vẻ uể oải thường ngày với sơ mi đóng thùng, anh ngồi xuống ghế xô pha. Anh nhướng mày nhìn tôi trong bộ đồ ngủ:

- Ngủ trễ thế?

- Đợi anh về thôi.

- Chuyện gì vậy?

- Em chỉ muốn hỏi chuyện về người chăm sóc anh thay em vào thứ 2, 5, Chủ Nhật. Kẻ đó tốt chứ?

Lần này, người tình mà tôi từng yêu im lặng. Khẽ cười, anh đáp:

- Em lạ thật. Người nào?

- Tất nhiên không chỉ một người - Tôi nói tiếp - ... trước đó là một giáo viên tiểu học. Một vũ công. Rồi người nào nhỉ? À, một dancer. Chưa kể vài người lẻ tẻ khác em chưa kịp biết đã bị anh chia tay mất rồi.

Anh tái mặt. Những ngón tay người co lại thành nắm đấm. Tôi biết, anh đang kiềm nén sự xấu hổ. Rồi anh gật đầu:

- Phải, anh đã có nhân tình.
______________

Căn chung cư nằm ở trên tầng cao. Nhìn xuống phía dưới, nơi cung đường rộng, một cặp vợ chồng đang dắt đứa con đi dạo. Phía xa, quán bar nằm ở sân thượng tòa nhà thương mại lấp lánh ánh đèn. Anh nói tiếp:

- Em biết từ khi nào?

- Lâu rồi.

- Vậy tại sao không nói hay... ghen tuông?

Tôi bật cười chua chát:

- Thời nào rồi mà còn đánh ghen. Em không nói vì biết tính cách anh, gã đàn ông đa tình. Chẳng ai giữ được trái tim anh cả.

"Phần khác, em nợ ơn anh. Hồi đó, em chỉ là đứa quê mùa lên Sài Gòn. Khi biết anh trong một quán nhậu, anh đã lo cho em từ đó. Em được học hành, phát triển tài năng của mình. Em được bệ đỡ để có được ngày hôm nay. Vì thế, em chấp nhận để anh tự do".

- Vậy đơn giản em bên anh chỉ có nợ nghĩa chẳng yêu đương gì nữa? - Anh đáp lại.

- Đúng... - Tôi đáp - ... Anh cũng vậy thôi. Nếu em không làm được việc cho anh, chắc bây giờ em cũng bị đào thải như mấy nhân tình của anh rồi. Tình mình dù không cần ai xuất hiện thì cũng là mối quan hệ thực dụng.

Gã đàn ông tôi nhìn tôi rồi tặc lưỡi. Anh hắng giọng:

- Vậy sao bây giờ em lại nói? Em muốn chia tay?

- Ừ. Em nghĩ mình đã trả đủ ân tình rồi... - Tôi thở dài - ... Nhưng anh yên tâm, chẳng ai biết anh ngoại tình ngoài em và nhân tình của anh. Chúng ta vẫn hợp tác làm ăn, vì ta cần nhau... Mai em sẽ dọn đi. À mà hôm nay, anh ngủ ở ghế một bữa nhé, em muốn một mình".

- Em chưa từng yêu tôi phải không? - Bất ngờ anh hỏi.

Khựng lại chốc lát, tôi lắc đầu:

- Người em yêu khi đó chết rồi.
________________

Khép cánh cửa phòng ngủ, tôi ngồi bệt xuống sàn gỗ. Ngoài ô cửa lớn, những tòa nhà cao thấp nhấp nhô. Tôi lại nhớ về anh - những ngày trước. Giữa quán nhậu, anh đưa tôi thoát khỏi nơi tạp nham đó. Tôi được học hành, được yêu. Ánh mắt người khi ấy đẹp tuyệt vời. Nó là vẻ lấp lánh mà tôi biết mình sẽ không bao giờ nắm được chúng suốt đời.

Tôi để cảm xúc đau đớn dâng lên, từ từ. Rồi chẳng hiểu sao, tôi bật cười khe khẽ...

-----------
Nguồn: G Story.
-----------
Cách cư xử nhân vật trong câu chuyện văn minh quá mọi người nhỉ? Mình rất thích cách ứng xử đó. Tính cách của người đàn ông kì lạ quá nhỉ? Cặp kè với một người khác trong khi bản thân đã có vợ, người yêu mà không chút gì hổ thẹn, xấu hổ, chỉ có khi bị bắt gặp họ mới bắt đầu cảm thấy những điều đó.
------------

Một kết thúc khác:

Tiếng gõ của vang lên "LỌC CỌC" cùng tiếng nói :

- Em đang ở trong đấy đúng không? Mở cửa cho anh.

- Em đã nói cho em xin ngủ một mình đêm nay sao anh còn lại gõ cửa hay anh anh muốn em đi ngây bây giờ. - Tiếng nói ướt đẫm đáp lại.

- Không! Ý anh không như vậy? Em! Mở đi, anh cần nói.

_______
- Anh muốn nói gì?

Một cái ôm bất ngờ nhưng không mấy được quan tâm:

- Anh làm gì đấy? Thương hại bằng cách ôm chăng.

- Không, anh không thương hại mà anh chỉ muốn em quay lại như trước kia.

- Trước kia em thế nào?

Ngập ngừng đáp:

- Trứ...trức...trước kia em không như bây giờ. Lúc ấy em như trẻ con, một đứa con nít không biết gì về thế giới này, cái ngờ nghệch của em đã làm anh u mê. Nhưng bây em đã khác rồi.

- Vậy à. Vậy anh có khác không? Hay đó là nhân cách khác của anh?

Im lặng, xấu hổ:

- An...anh xin lỗi, mình có thể bắt đầu lại không?

- Bắt đầu lại? Lạ quá nhỉ, bắt đầu lại, anh qua mặt em quá nhiều để có thể quay lại.

Câu nói đấy của bản thân khiến tôi đau đớn vô cùng. Nước mắt lại chạy nhưng cũng chả biết vì sao. Có lẽ do tôi còn yêu anh ta quá nhiều nhưng những gì hiện tại khiến tôi không muốn tiếp tục nữa.

- Anh xin lỗi, mình quay lại đi.

- Anh chắc chứ? Anh thật sự muốn như vậy? Anh có thật lòng không? Hay về sau lại tiếp tục như vậy?

- Anh chắc. Anh hứa. Anh thật lòng. Anh không như vậy nữa đâu. - hy vọng đáp.

- Anh dũng cảm chấm dứt các mối tình tay ba tay bốn ngoài kia luôn sau?

- Anh sẽ chấm dứt tất cả ở ngoài kia và để lại mình em. Anh sẽ tiếp tục u mê em như trước rồi chúng ta sẽ lại quay về lúc ban đầu.- một lần nữa hy vọng đáp.

- Em tin anh, anh đừng để em đúng trước mặt nhân tình anh và anh nói :" Phản bội lần đầu là lỗi của anh nhưng để anh phản bội lần nữa là lỗi của tôi rồi ".
_____________

Cứ thế là đêm ấy hai người "abcxyzpla-pla-pla".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro