LẮNG MỘT NGÀY HÈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



LẮNG MỘT NGÀY HÈ

Tôi lắc lư trên chiếc xe khách đã chật ních người, bụng dạ cứ cuộn lên như muốn nôn ra. Cái bánh mẹ đưa sáng nay dường như đã tiêu hóa hết. Mùi người ta chen nhau, mùi đồ đạc không rõ từ đây, thêm cái tiếng ồn ào inh ỏi từ mấy cái xe đi bên cạnh khiến người tôi như rã rời ra, thật may là tôi còn có chỗ để ngồi.

Tôi - một đứa con gái thành thị chính gốc, giờ đây đang một mình tập bắt xe về quê thăm nội. Ba tôi là thanh niên ở nông thôn, lên thành phố tự lập kiếm sống đến nay được gần 20 năm. Còn má tôi là người thành thị, gia đình bên ngoại giàu có nhất nhì nơi này, cũng tính là có tiếng có mặt. Chẳng hiểu cơ duyên gì mà đưa hai người gặp mặt rồi yêu nhau, trải qua sóng gió nhiều lắm mới yên ổn được mà sống cùng nhau. Nói chung chuyện tình hai người cũng dài lắm, nói không hết được. Nội tôi quyết định sống ở quê, nội nói nội già rồi đi đi lại lại nhiều xa quê nhớ lắm. Tôi về quê với ba má được đâu đấy hơn chục lần, dù năm nay đã gần 20 cái xuân xanh rồi. Ai nói ra mất mặt với mọi người lắm.

Xuống khỏi xe khách kia, tôi từ chối những lời mời dẻo ngọt từ mấy ông chú xe ôm, quyết định tự mình đi bộ hỏi đường về nhà nội. Cái con đường tôi đang đi, cây xanh rợp mát hai bên, nắng hạ len lỏi nghịc ngợm chơi đùa cùng với bóng dáng thoăn thoát của lũ trẻ, vài ba bác nông dân ngồi nghỉ bên vệ đường nói chuyện không ngớt mà hình như tôi còn nghe họ đang thắc mắc về mình. Đi bộ tầm 10 phút là thấy nhà nội, khuất hẳn trong con hẻm nhỏ. Cái bụng của tôi réo lên khi đi ngang qua hàng bánh khoai, bánh chuối đầu hẻm. Cái mùi thơm đến lạ lùng.

- Nội, con về thăm nội nè.

Tôi đặt cái balo trên vai xuống ghế, hóng vô cửa buồng mà gọi to. Nhưng một lúc cũng không thấy tiếng trả lời. '' Chắc nội sau vườn đi...'' Cái vườn nhà nội là cái mà ba tôi nhắc đến nhiều nhất, đến nỗi mà tôi nhớ như in từng ngóc ngách qua ời ba kể, cộng với cái tính chẳng giống con gái một chút nào của tôi đã khám phá toàn bộ bí mật của khu vườn.

- Nội ơi, nội à? Con về rồi nè?

- Em là cái Linh à?

Giọng nói cất lên từ đằng sau khiến tôi giật nảy mình lên, nhanh chóng quay đầu lại. Chàng trai đứng sau cầm một rổ nhãn đầy, trán đầy mồ hôi, thân hình cao hơn hẳn tôi cả cái đầu.

- Dạ? Anh là....?

- Mới thế mà quên rồi à, sao nhanh quên thế. Anh là Chiến, con bác Nam hàng xóm đây.

- A, anh Chiến. Lâu quá không gặp nên không nhận ra anh luôn, dạo này anh cao lên ghê luôn ấy.

- Cái Linh cũng xinh hẳn ra đấy thôi, thành thiếu nữ rồi. Nội đang uống chè với ông anh bên nhà, em sang đó luôn đi.

Tôi gật đầu đồng ý rồi theo anh sang nhà. Quả nhiên thấy nội tôi với cái quạt mo quen thuộc đang phẩy phẩy thảnh thơi nói chuyện cùng ông Ba.

- Nội, ông, xem ai về này.

Anh Chiến nhanh nói, nội và ông Ba cùng nhau nhìn ra đằng sau anh.

- Ai nha, Nội, ông Ba con về rồi nè..

- Cái Linh đấy à, lại đây nội xem nào.

Tôi chạy lại sà vào cái ôm ấm áp của nội, chào hỏi ông Ba rồi ngồi tủm tỉm hỏi chuyện nội, sau đó là kể chuyện cho ông Ba, nội với anh Chiến nghe. Nào là chuyện gia đình tôi, chuyện trên thành thị, cái gì mới cái gì thay đổi, tôi tỉ mỉ kể cho mọi người nghe. Bất giác cũng đã đến giờ cơm chiều.

- Hôm nay cái Linh về, hai ông cháu ông Ba sang tui ăn cơm luôn đi. Hai bà cháu không cũng buồn lắm.

- Được không ạ?

Tôi đem ánh mắt chờ mong hướng về phía ông Ba với anh Chiến

- Chiều theo ý cái Linh, lại làm biếng ngại nấu cơm chứ gì.

- Không có mà ông Ba

- Ừ không trêu cái Linh nữa, xuống bếp coi có gì phụ nội nào .

- Dạ nội.

Gian bếp nhà nội tuy nhỏ nhưng cảm nhận được ấm áp hơn gian bếp nhà tôi nhiều, được xây bằng gạch, không có sơn mà để thế luôn. Ánh nắng một chiều hè sắp tắt len lỏi qua từng viên gạch, chiếu thẳng vào bếp. Sâu trong tôi gợn lên từng cơn sóng của cảm giác bình an, của cái sự giản dị nơi thôn quê. Có cái gì đấy khó quên trong khung cảnh như thế.

- Nội, con phụ nội làm nghen.

- Thôi, mệt thì ngồi đó, nội làm quen rồi. Ngồi đó cái Linh kể chuyện nội nghe, chuyện về thành thị mới nhà con.

- Thành thị con sống có nhiều thứ khác ở đây ghê luôn, không có gian bếp đầy ánh nắng thế này đâu, toàn là điện thôi. Không có cái không gian yên bình đến lười biếng nữa, nhịp sống tấp nập lắm. Ba má đi cả ngày, mỗi lần về nhà chỉ có con với chị hai, chán muốn chết.

- Con gái hai mươi có người yêu chưa?

- À còn chưa đâu ạ.

Tôi có chút thẹn thùng, ừ thì một đứa con gái mới hai mươi nói chuyện tình cảm vẫn còn ngại mà.

- Vậy là kém con gái thôn quê mình rồi nghen, cái Huệ cái Lê, hay cả cái Anh cũng có người yêu hết rồi nha. Cái Linh, con nhớ con bé Nga con ông Sáu bán thịt lợn không? Nó cuối tháng cưới rồi đấy.

- Chị Nga mới 22 mà

- Tuổi đấy không học thì cưới thôi. Người quê mình như thế mà, quen rồi

Nội hiền lắm, nói chuyện vui tánh, kêu tôi kể chuyện cho nội nghe mà cuối cùng tôi ngồi nghe nội vừa làm vừa kể.

Bữa cơm chiều kết thúc khi ánh trăng bắt đầu lên. Anh Chiến với ông Ba về nhà chờ vợ chồng bác Nam về. Dọn rửa sạch sẽ rồi cùng nội ra sân ngoài nhà, nằm trên sạp tre ngắm trăng nghe nội kể chuyện, nội hát ru, tôi nhớ mang máng cái câu cuối cùng mà tôi nghe nội nói trước khi thiếp đi:

- Nội già rồi, sống cũng không được mấy nữa. Mấy đứa ráng thu xếp về chơi với nội nhiều nhiều chút, như con tính đến giờ mới về thăm nội được mấy lần. Nội nhớ ba con nhiều lắm, nhớ má con nữa. Hai đứa nghe nói bận riết....

Lúc đó điều duy nhất tôi tự nhủ là sẽ lôi kéo ba má về thăm nội sớm nhất có thể. Tôi thương nội nhiều lắm.

Tôi ở với nội cả tháng trời, cùng nội đi dạo trên đường làng, cùng nội lên chợ phiên chơi, cùng nội trò chuyện, cùng nội hái quả sau vườn,... dường như thời gian này chính là đoạn thời gian tôi thấy mình được thanh thản nhất, được hạnh phúc nhất, được sống như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, vô tư lự.

Sau thời gian đó, tôi trở lại ngôi nhà trên thành thị của mình. Bắt đầu guồng quay bận bịu không dừng của cuộc sống. Hè năm sau, tôi quyết định dẹp hết tất cả, kéo ba má, kéo chị hai về với nội. Câu nói của nội tôi vẫn chưa quên được đâu.

- Nội ơi con về rồi nè...

Căn nhà vắng không vang lên tiếng trả lời, cũng không có hình bóng quen thuộc cặm cụi của nội.

- Con sang ông Ba xem sao, có khi nội ở bển.

- Đi đi, nhanh rồi về.

Ba tôi đáp một câu rồi xách đồ đạc vào nhà. Chị hai tồi cầm gương soi không rời tay, còn má thì đi theo tôi luôn.

- Anh Chiến ơi, ông Ba ơi...

- À cái Linh đó à, em về thăm nội à.

Anh Chiến chạy ra, vẻ mặt lúc nhìn thấy tôi có chút khó xử.

- Con chào cô.

- Ừ con. Không biết nội có bên con không?

- Cô, em,... nội mất rồi.

Tôi sững người, tai ù đi, gần như không ghe rõ bất cứ điều gì.

- Nha, anh Chiến đừng giỡn vậy, giỡn vậy là trời đánh đó.

- Chiến, cháu đừng nói bừa như thế.

Má tôi cũng đứng người, giận dữ quát lên.

- Con nói thật, nội mới đi rồi. Đi sáng nay rồi..

- Vậy nội em đâu? Em không tin, anh Chiến nói dối, anh Chiến như thế là em không thèm nhìn mặt anh nữa...

- Cái Linh, nội con mất thật rồi....

Ba tôi thững thờ bước lại gần, hai hốc mắt ông đỏ hoe

- Bác Nam mới gọi điện cho ba, nội con trượt chân té. Đưa lên cấp cứu không kịp...

Tôi mất hết cảm giác đứng đó, nước mắt không tự chủ rơi nhìn từng người một. Nội con....mất rồi....a nội con bỏ con đi rồi....

- Cho con lên chỗ nội đi ba.

Ba tôi không nói gì nữa, mượn anh Chiến cái xe cà tàng rồi lai cả tôi, má và chị hai lên bệnh viện trấn.

- Bác Nam, nội con đâu?

Tôi đứng đó, nhìn bác Nam đỏ hoe mắt trước cửa bệnh viện.

- Cái Linh....

- Con muốn gặp mặt nội con..

- Người ta đang làm giấy tờ, lát nữa người ta mang nội đến nơi an nghỉ, mình mới được gặp mặt.

Rồi tôi cũng không biết, mình thế nào vượt qua cái buổi sáng ấy. Ba má lo hậu sự cho nội, nhà tôi ở đấy thêm một tuần nữa, ba má dừng tất cả việc của mình trên phố. Tôi bỏ đói chính mình, giam mình trong căn phòng của nội ngày trước, đầu óc rối loạn không suy nghĩ gì. Chính là sau sáng hôm ấy, tôi cũng không khóc.

Rất lâu sau này, khi tôi đã là mẹ, đã là bà, tôi cũng cố gắng không để mình khóc nữa, vì nội từng nói, tôi là đứa con gái kiên cường, tôi không muốn làm sai đi lời nội nói.

Nội, con đồng ý với nội, con thực hiện rồi. Gia đình con về thăm nội hết rồi nè, con muốn ăn cơm nội nấu nữa....

-------------------------

Nhược Mẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro