GÓC RIÊNG EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Anh biết không? Em nghĩ trái tim em thay đổi rồi.

Không còn những nhịp đập nhanh chóng, không còn cảm giác buồn buồn mất mát khi nhắc đến tên anh nữa. Thay vào đó là sự nhẹ nhàng, như một sáng mai tỉnh dậy, trái tim mình không còn vướng mắc.

Anh đừng buồn, em vẫn nhớ, chỉ là  cái nhớ của em cất giấu tận sâu trong khoảng trời ký ức của mình. Em buông xuống được đoạn tình cảm không có hồi kết giữa anh và em mà thôi.

Tuổi trẻ của tụi mình giống như chuyện tình giữa nàng tiên cá và chàng hoàng tử ấy anh nhỉ? Chỉ khác là em không cần đau khổ hòa mình vào sóng biển suốt đời lặng lẽ nhìn anh. Em giờ đây vẫn có thể tự đứng trên đôi chân của mình, tự yêu thương trân trọng bản thân mình. Còn anh cũng có con đường của mình. Tại ngã tư đèn đỏ của cuộc tình, anh chọn rẽ trái còn em rẽ phải, ngược hướng nhau mà đi.

.

Anh có từng nghe ?

"Chàng trai bên em năm 17 tuổi ấy, không thể đi cùng em đến suốt cuộc đời."

Em đã từng nghĩ, câu nói ấy chỉ có trong ngôn tình. Nhưng ai ngờ đâu một ngày nắng hạ rực rỡ như thế, nó xuất hiện giữa chúng ta. Đến khi cảm nhận được sự hiện diện nó, em và anh mới nhớ ra một câu nói khác : 

''Trái chín non không chua cũng chát

Mối tình đầu không nát cũng tan.''

Nghe sao mà xót xa quá, anh hả ?

Những tột cùng còn lại nơi em không phải sự tiếc nuối, mà là sự trân trọng. Em cảm ơn thật nhiều khi cuộc sống năm ấy có anh, cảm ơn thật nhiều khi anh bước chân vào thế giới của em. Có lẽ khoảng ký ức của anh không có em, nhưng khoảng ký ức của em sẽ có một góc giá sách nhỏ dành cho anh.

  ''Ai cũng có một góc trời kí ức, của tôi dành để tặng riêng anh..... ''

.

Cảm ơn và xin lỗi. Từ nay không còn cùng anh đi trên một con đường nữa rồi.

Em và anh dùng cách thức nhẹ nhàng nhất để đến với nhau, vì vậy rẽ ngang qua nhau cũng thực nhẹ nhàng. 

-----------------------------

!Doris!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro