KHÔNG ĐỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dắt em chạy qua con phố vắng. Nắng chiều buông len lỏi trên mái tóc ngắn của anh. Nụ cười mỉm nơi khóe môi chưa bao giờ hạ xuống. Anh như thế, chàng trai tuổi 17 khiến em yêu, cũng khiến em hận.

.

Tuổi em giờ cũng chẳng còn nhỏ, thế nhưng vẫn cô đơn nơi căn nhà cuối ngõ. Một mình làm một mình vui nhưng một chút cũng không cảm thấy trống vắng. Em có thể tự thương, tự trân trọng bản thân. Em tự là chính em.

.

Anh gửi thư mời em đến tiệc cưới. Nền đỏ mực đen chói mắt đến lạ kỳ, khiến em có xúc cảm lạ thật lạ. Có lẽ anh ơi em vẫn chưa buông xuống được. Em vẫn bất giác tuôn rơi những giọt nước mắt. Em nhớ ngày đó, bên cạnh anh là những ngày không có đơn độc. Là những ngày em có thể vô tư cười, vô tư chơi, vô tư không cần lo nghĩ.

.

Cô dâu thật xinh đẹp. Xinh đến nỗi từng cơn ghen tị cứ thế trào dâng trong trái tim em. Em buồn, em bỏ về, em buông lơi tiếng ồn xung quanh, em cứ thế bước đi. Em thấy từng dòng xe vụt qua trước mắt, em thấy đèn xanh đỏ nhấp nháy, em thấy người mẹ đã mất của mình và dường như em còn thấy cả thần chết đang đứng bên kia vệ đường chờ mình.

.

Thôi, em đi. Đi về với bàn tay đang vẫy chào của mẹ. Cách xa chốn nhân gian ồn ào bụi phố, chốn đau khổ dày xéo con tim. Để cuộc sống của em thanh thản, để ghen tị của em trở về với gió, và quan trọng hơn: để em quên anh.

---------

!Doris!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro