Trưa, tôi và sự lảm nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chỗ tôi bây giờ nắng chói chang. Không khí ban trưa có chút oi bức, cạnh cái quán tôi ngồi lại chẳng có mấy tán cây to mà che, nắng len dài đến tận góc nhỏ. Nhạc trong quán không biết tắt tự lúc nào, không gian yên tĩnh nhẹ nhàng đến nỗi bạn có thể nghe thấy tiếng lá rơi nhẹ bên cánh cửa sổ. Quán giờ này đang vắng khách.

Tôi ngồi đây một mình từ 11 giờ trưa, chẳng phải là đợi chờ ai, mà do cảm giác chán chường khi về căn phòng trọ một mình. Gọi cho mình một ly trà xanh trân châu, vị mới của quán. Tôi vốn dĩ yêu thích tìm tòi cái mới mà. Nhưng vốn dĩ vị ngọt ngấy này không hợp với tôi lắm.

Máy tính trên bàn, điện thoại bật đến chế độ máy bay. Cứ vậy ngồi, tôi bỗng dưng không biết mình nên làm gì giữa lúc này nữa. Chỉ là cảm thấy, có lẽ, tôi ở bất kì đâu thì cái sự cô đơn ấy vẫn bủa vây mà thôi. Nhưng lại ghét cái tiếng nói cười ồn ào đến lạ, vì sự giả tạo ấy, hay cũng tại vì, sự vui đùa cùng nhóm bạn mà tôi thì chẳng có. Ừ, có chút ghen tị.

Bật tag, và ngồi viết. Chẳng có cảm xúc gì, chỉ biết là muốn viết, thật nhiều. Có quá nhiều cái sự hỗn tạp trong đầu tôi bây giờ.. Về chuyện học hành, về chuyện gia đình, về cuộc sống. Bên ngoài kia, tôi là một người rất dễ thân thiết với người khác, là người học tuy chỉ bình thường nhưng quen biết rất nhiều. Phải vậy không nhỉ? Câu trả lời lúc nào cũng là không. Tôi chẳng có lấy nổi một đứa bạn thân, chẳng có lấy nổi một người ngồi nghe tôi tâm sự, chẳng có lấy nổi một thứ gì ra hồn. Tôi nhạt nhẽo, bi quan, và đáng ghét.

Tôi sợ sự xì xào bàn tán đằng sau mình, sợ nghe những câu nói về hình dáng mình, về khuôn mặt, về gia đình, và cả về tính cách. Tôi sợ mọi thứ, sợ một ngày nào đó sẽ chỉ còn một mình, sợ sẽ phải đối mặt với thử thách, và sợ. Nhưng, liệu có ai chịu ngồi nghe tôi nói không? Nhọc quá! Đó là tất cả cảm nhận của tôi bây giờ.

Đã là 12h hơn rồi, bác chủ quán ngồi lặng lẽ dưới tầng, ngay cạnh quầy bán. Còn ngoài đường cũng đã thưa thớt hẳn. Bao vây quanh tôi là sự im ắng. Không biết, nhưng nó thực sự rất yên bình. Như một viên thuốc hồi phục lại cảm giác, lại cơ thể, lại cả tâm hồn. Nó giúp tôi khâu lại một vài mảnh rách bên trong trái tim, dán lại chỗ vừa bung ra của cái "mặt nạ".

Được rồi, ngồi lặng im một lát nữa. Để uống hết ly nước đã gọi, để thưởng thức nốt cái sự yên bình được bảo bọc giữa giả dối, để thả mình chẳng cần suy nghĩ gì nhiều lắm. 

Hãy tự tìm cho mình một chút yên bình như thế, dù cô đơn một chút, nhưng sẽ là sự thoải mái mà ngoài bạn ra chẳng ai đem lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro