Nợ trả lại duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Duyên, có xa cách cũng tìm gặp lại. 

Là Nợ, tránh tới đâu cũng không thể thoát được!

Tôi gập máy tính sau khi đọc những con chữ dài đằng đẵng của Phong. Phong viết nhiều, hay viết. Nhưng mỗi lần cậu ấy viết, tôi đều bật khóc. Phong đưa cảm xúc của mình bằng những con chữ, rồi nghẹn ngào bật lên trong tận tâm trí.

Phong bảo, có duyên ắt sẽ gặp, mà có nợ, rồi sẽ trả. Duyên khiến người ta tìm đến bên nhau, còn nợ ràng buộc con người ta với nhau. Tôi với Minh, có duyên mà chẳng có nợ.

Chiều mùa đông giá rét, tôi ngồi đút tay vào túi áo Minh, gần như ôm trọn lấy cơ thể ấm áp ấy. Tôi khẽ cười, rồi dần dần bật thành tiếng. Minh nói thích tôi từ cơn gió đầu đông, tôi gật đầu khi chiếc lá vàng nhẹ nhàng đáp đất. Thế rồi chúng tôi trở thành người yêu. Minh săn sóc tôi nhiều, đôn đốc tôi học, còn hay cằn nhằn về tính kén ăn bỏ bữa của tôi. Nhìn thế nào cũng thấy giống một người anh trai cuồng em gái. Thế mà không phải, chúng tôi là người yêu đấy! Mà mỗi lúc như thế, tôi lại cười. Cười hì hì ôm trọn má Minh mà thơm cái chụt, cậu chàng cũng phì cười hết cằn nhằn ngay. Nắm tay nhau cùng đút túi áo rộng thùng thình Minh cố ý mặc, ấm cực.

Ngọt ngào là thế, tưởng sẽ lâu dài, ai ngờ đâu chiều đông năm sau, chúng tôi chia tay. Tôi quay đầu bước đi sau cái ôm chặt lấy Minh, mỉm cười bỏ mặc cậu chàng ở sau. Tôi chẳng hề khóc lúc đấy, thấy cả người cứ nhẹ nhàng thanh thản thế, đi. Coi như không nghe thấy tiếng hỏi có cần đưa về không, tôi đi bộ ra bến xe rồi bắt xe buýt về. Bố đi vắng, mẹ cũng đi đám, bật điện lên cũng chỉ còn một mình. Thế rồi tôi khóc, lạ kì thay, nước mắt cứ thi nhau chảy đầm đìa hai má. Khóc đến mức ngồi bệt ngay cửa, thu chân lại mà lẳng lặng rơi nước mắt. Thì ra không phải tôi không buồn, không phải không đau, chỉ là tôi chẳng khóc nổi trước mặt Minh thôi. 

Chuỗi những ngày sau đó buồn bã và tẻ nhạt hơn tôi nghĩ nhiều. Và tâm trạng cũng không khá lên được là bao. Tôi lục lại quyển nhật kí, bắt đầu viết. Tôi viết về những kỉ niệm lần đầu tôi và Minh gặp nhau, dần dần, quyển nhật kí dày hẳn lên. Tôi viết dài lắm, mà chỉ vọn vẹn trong một tuần. Những trang cuối tôi viết vài thứ xấu xí, mà sau này Minh đọc, cậu ấy khóc. Một đứa con gái suy nghĩ nhiều như tôi, lại không để bản thân buồn hay khổ sở. Một thời gian không dài, tôi quay trở lại là một cô gái hay cười, hoạt bát như trước. Chuyện trước đó, đã sớm ném ra sau đầu.

Duyên của tôi và Minh như thế, ngắn ngủi trong 1 năm. Rồi thôi. 

Tôi bị tai nạn vào buổi sáng sớm, chân cọ xát xuống mặt đường, chảy máu. Vừa đau vừa xót, nhà xa trường nên cũng chẳng có ai xung quanh, trên đường lèo tèo vài ba người. Tôi lại khóc, chẳng biết sao nữa, bỗng nhiên thấy tủi thân, ừa thì đấy. Tự mình đứng dậy, lết vào lề đường mà băng bó rồi vác cái chân sưng tấy đi học. Minh gặp tôi, ngạc nhiên, trầm ngâm rồi bỏ đi. Phong bảo hôm đấy Minh ủ rũ cả một ngày, tôi cũng chỉ bật cười. Ủ rũ vì cái gì cơ chứ? Cậu chàng còn không có tư cách. Tôi cạch mặt Minh từ hôm đó, tự dưng thấy ghét hẳn, ghét đến mặt cũng không muốn nhìn tên cũng không muốn nghe.

Hai, ba năm sau gì đấy, Phong trả tôi cuốn sổ nhật kí ngày nào. Tôi ngạc nhiên một hồi, cuốn nhật kí khi nào lại ở chỗ Phong. Tôi bỡ ngỡ, ồ thì ra ngày xưa tôi đã viết những dòng chữ ấy. Trang cuối tôi viết vài câu, còn lại kí tên khắp những khoảng trống. 

"Tôi với Minh không gặp nhau 3 hôm liền liên tiếp, cũng bận bịu đến nỗi không nhắn tin cho nhau được. Hai đứa cùng bận, dạo này tần số nhắn tin ít đi, câu hỏi câu chào cũng ngắn lại. Sự quan tâm đang nhạt nhòa dần. Bận học, sinh hoạt câu lạc bộ, thời gian bị rút mòn đi. Rồi đến ngày thứ 4, tôi nhắn tin hỏi cậu ấy đang ở đâu. Minh trả lời bằng một bức ảnh chụp nồi lẩu, mà bên góc phải là ốp điện thoại con gấu vàng trông cute cực kì. Tôi nhắn lại:Bạn gái mới à?. Minh bảo: Ừ. Thế là chia tay, tôi ôm Minh lần cuối vào chiều đông lạnh, chia tay. Chiều hôm ấy, tôi không khóc nổi, mắt khô reng và người thì nhẹ nhàng, cứ ngơ ngác bay bay.

Bây giờ, lúc này, tôi nhớ Minh. Sao cái duyên ông tơ se cho chúng tôi lại ngắn ngủi thế nhỉ? Mà chạm một cái khẽ, cũng đứt. Chẳng nâng niu nổi nữa.

Tối đó tôi khóc. Nước mắt cứ thế rơi, vô định. Nửa đêm thức dậy vì lạnh mới biết ngủ thiếp từ lúc nào. À, tôi vẫn ngủ được, chứng tỏ tôi vẫn ổn. Thế đấy, tôi với Minh hết yêu rồi!"

Giờ thì Minh sang Anh Quốc du học, cũng không yêu ai. Phong cũng mới chia tay cô bạn gái mấy năm. Tôi thì vẫn ổn, túc tắc tự học tự làm, bình bình yên yên. Từ lúc chia tay Minh đến giờ, không yêu thêm ai nữa. Nỗi nhớ phai nhạt dần vì sự ghét bỏ chiếm lĩnh một thời gian, rồi chung hòa với nhau mà biến mất. Mấy năm nay cũng có vài người ngỏ lời, mà tôi thì lắc đầu cả. Mấy người đừng chọn trời đông lạnh giá mà mở lời với tôi được không? Tôi không ưa nổi cái mùa lành lạnh rét rét mà đau thế này đâu!

Ôi cũng là cái duyên đi trước cái nợ. Cũng là cái nợ trả lại cái duyên. Ông tơ sẽ duyên cho tôi với Minh, mà sợi chỉ đỏ của chúng tôi vẫn còn phiêu phiêu trong không khí, chưa cắt hết. Chắc vì vậy nên đến giờ tôi vẫn chưa yêu được ai thêm. Minh muốn gặp tôi ngày cậu chàng về nước, Phong chuyển lời thế. Tôi bảo không, tôi quên mất cậu ta là ai rồi. Bật cười, không nhớ chẳng thương nhưng không muốn gặp. Lạ nhỉ? 

Phong gọi cho tôi, bảo ngồi lên giường cuốn chăn mà khóc, chứ đừng ngồi dưới thảm. Cậu ta biết tôi mới đọc bài viết của mình đây mà. Như tôi nói đấy, lần nào đọc tôi cũng khóc cả...

!Doris!

22.10.2019, Thanh Hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro