Tớ - gặp vấn đề với chính bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tớ có những chấp niệm nho nhỏ của bản thân mình. 

   Tớ từng đọc ở đâu đó, một bài văn dài về chấp niệm. Câu mở đầu viết rằng "Chấp niệm: Chính là ý niệm cố chấp tồn tại trong lòng người, là sự day dứt khi đánh mất điều gì đó, hay là những mong muốn mà không thể thực hiện được... nó tạo ra cho con người một vết tích để mỗi khi nghĩ đến lại đau đáu một nổi niềm không biết bao giờ giải tỏa. Tôi gọi đó là chấp niệm...". Tớ nghĩ lại, có lẽ, với bản thân mình, tớ luôn giữ những chấp niệm nhỏ, mà chính tớ cũng không phát hiện ra rằng nó đã trói buộc quanh thân mình đến nỗi không thể buông bỏ.

   Chấp niệm của tớ, không liên quan đến những câu chuyện tình yêu ngọt ngào mà cay đắng kia. Chấp niệm của tớ đơn giản chính là không buông bỏ được quá khứ. Tớ luôn ép buộc bản thân rằng tớ phải nhớ, tớ phải nhớ rằng điều đó đã xảy ra trong cuộc sống của tớ, điều đó đã từng tồn tại, điều đó là một kí ức. Tớ từng cố quên rất nhiều, nhưng mà, bản thân tớ thật bất lực. Nó luôn cố gắng đeo bám lấy tớ. Có những lúc tớ phát điên lên muốn trí não mình như một chiếc thùng rác để tớ có thể xóa vĩnh viễn những kí ức đó đi. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, nhìn vào một phía nào đấy, trí não tớ tự động hồi phục những kí ức muốn xóa đó lại, bắt tớ tiếp tục nhớ.

   Càng ngày tớ càng cảm nhận được năng lượng tồi tệ trong tớ phát triển càng mạnh. Khi tần suất xuất hiện các dấu hiệu ám ảnh cưỡng chế càng nhiều, tần suất đau đầu để cố gắng quên đi càng cao, sự thay đổi cảm xúc thất thường càng ngày càng tệ. Bên trong sâu con người tớ, có cái gì đấy thúc đẩy tớ phải phát tiết nó ra. Nhưng tớ hoảng loạn không biết đó là gì. Tớ không có câu trả lời cho chính bản thân mình. Tớ đang cưỡng ép bản thân quá mức, và tớ không biết tại sao.

  Tớ càng ngày càng mệt mỏi, càng lấn sâu vào vũng bùn đen kịt. Nhưng điều đó sẽ không đau khổ bằng việc chẳng một ai xung quanh hiểu được tớ đang thế nào. Mọi người đều nghĩ tớ đang chơi đùa cảm xúc của mình, hay nói một cách trừu tượng, họ chỉ nghĩ tớ đang bước đi trên tầng dưới của bãi bùn chứ không phải đang bị nó quấn hút lấy lôi kéo xuống. Họ nghĩ có vẻ tớ ở thế chủ động nên thôi mặc kệ tớ. Tớ bị động, tớ mệt mỏi lắm rồi.

   Tớ bài xích việc yêu đương, nó không chỉ ở mức độ chán ghét nữa, nó là bài xích mãnh liệt rồi. Tớ cảm thấy bị phiền phức bởi nó. Tớ dần dần chán ghét những đám đông, tớ dần dần muốn thu mình lại về cái vỏ ốc an toàn của tớ. Tớ đã dũng cảm để bước ra khỏi đó,bước ra vùng an toàn, vứt bỏ đi căn bệnh trầm cảm nhẹ từ năm lớp 4. Và bây giờ nó đang chậm rãi muốn quay lại với tớ. 

   Tớ cảm thấy mình quá mệt mỏi để chia sẻ cảm xúc với người khác rồi. Những người bạn tưởng chừng thân của tớ, thật ra chẳng ai thân cả. Họ đều sẽ vô tình cố ý thể hiện cán cân nghiêng của họ về phía một người bạn khác của họ. Họ cảm thấy tớ sẽ ổn thôi, và họ cảm thấy người bạn kia cần họ hơn tớ, hiểu họ hơn tớ, chơi thoải mái hơn tớ. Tớ đã khóc, rất rất nhiều, khóc đến mức trong đầu là một mảnh trắng xóa, chẳng còn một suy nghĩ nào nữa.

   Tớ luôn tự cổ vũ rằng không cần ai cả, tớ chỉ cần chính mình, tớ có thể kéo mình ra khỏi vũng bùn đó. Nhưng mà tớ lầm rồi. Tớ chưa trưởng thành, suy nghĩ chưa chín chắn, nhưng tớ lại ép buộc bản thân nghĩ rằng mình đã lớn rồi, suy nghĩ của mình luôn đúng. 

   Tớ cần cho bản thân một không gian để phát tiết, để giải tỏa. Nhưng thật sự, thời gian chiếm đi của tớ cơ hội đó rồi. 

  Có lẽ, tớ nên từ từ đẩy bản thân ra khỏi thứ đen kịt hôi hám đó. Tớ nên học cách bước đi ở tầng dưới của vũng bùn, rồi đi lên thôi.

  Chứng ám ảnh cưỡng chế của tớ đã bắt đầu nặng rồi.

  Sự áp lực trên người tớ bắt đầu khiến tớ đau mỏi.

  Tất cả chỉ mới bắt đầu, mà như đã trải qua rất lâu rồi.................

---------------------------------------------------------------------------

21/02/2020

Duong Tu Khanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro