Buổi sáng sau ngày em tự sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ánh nắng xuyên qua từng khẽ lá, đọng lại trên mi anh, từng giọt từng giọt rơi vào khóe mắt.

     Anh lặng lẽ chống tay lên cằm, nhìn về phía cánh cửa phòng có dán vài chiếc hoa màu mè. Đã một tiếng trôi qua rồi, sao nó vẫn chưa mở nhỉ, thường thì giờ này nó đã phải mở ra rồi, sao hôm nay lại cứ đóng chặt như thế ?

     Anh pha một ly cà phê, nóng hổi. Bước qua đám người đang um xùm ngoài phòng khách, nào thì cảnh sát, nào thì mấy bà hàng xóm, nào thì có cả mấy đứa con nít lấn xấn xem chuyện, nói to nói nhỏ.

    - Tội gì mà phải làm thế...
   
    - Khổ thân con bé...
   
    - Khổ cái nỗi gì, ngu bỏ mẹ ra thì chết...
   
    - Ghê quá, ghê quá...
  
      Những lời xì xầm bàn tán đó, anh đều bỏ ngoài tai, bởi lẽ từ hôm qua đến giờ đã nghe đủ rồi.

       Anh đứng trước chiếc giường gỗ, mấy ông cảnh sát còn bận dò xét gì đấy, đi qua đi lại, thật phiền phức. Sao tới lúc con người ta chết đi thì mới nhận được sự quan tâm ? Không phải là quá muộn hay sao?- Những suy nghĩ cứ liên tục chạy vòng quanh trong đầu, anh nắm chặt ly cà phê, dường như chả còn cảm thấy nóng.

      Anh nhìn thi thể đang nằm, ở bụng máu vẫn còn chảy, nhưng đã đông lại ở dưới giường, người chết vẫn còn mở mắt, nhưng có thấy được đâu ?- Lông mày nhíu lại, tay anh càng nắm chặt.

      Áp lực liệu có thể đáng sợ tới mức nào? Trầm cảm có thể dày vò con người ta ra sao?  Em vật lộn với việc làm, bài tập trên giảng đường dù nó thật vô nghĩa, rồi lại chuyện tình cảm, chuyện bạn bè, xung quanh em nhiều thứ vây đến mức không có lấy một phút thảnh thơi. Nhưng anh có bao giờ an ủi lấy một câu? " Anh làm anh trai kiểu gì vậy chứ? "- nếu em còn ở đây, chắc chắn sẽ nói câu này. Hôm qua sau khi đi về, dù rất mệt, nhưng anh vẫn quát mắng, chỉ vì nghe tin em  trốn học, em đã nói, nói rất to, rất rõ, là " Em mệt lắm, không muốn sống như vậy nữa", kèm theo đó là những tràng nước mắt dàn dụa, em khóc. Anh chỉ biết đứng nhìn, cơn giận vẫn chưa nguôi trong lòng, chỉ vì anh tự cho rằng mình trưởng thành, nên luôn nghĩ mấy cái áp lực đó là vớ vẩn, thật sao? Thật là nó vớ vẩn sao? Tại sao người lớn luôn xem nhẹ các vấn đề tâm lý của trẻ em chỉ vì chúng là "trẻ em" ?

     " Muốn chết thì chết đi "-Anh đã nói như vậy, đúng thế, anh nhớ rất rõ từng lời từng chữ. Chết-đi ! Sao anh lại nói thế? Chỉ vì không kìm được cơn giận thôi? Kiềm chế khó đến thế sao? Sao anh không nghĩ tới hậu quả chứ?- Anh như người mất hồn, kí ức đêm qua hiện về cuốn lấy anh như đưa anh qua một chiều không gian khác, anh bỗng chợt thấy trước mắt mình tối tăm, không thấy gì cả, cũng chẳng nghe được gì? Có phải đây là báo ứng?

      Chưa kịp hoàn hồn, thì anh lại nhìn thấy hình ảnh đó, nó lại hiện lên. Chính là cô em gái của anh, em đứng trước mặt anh, tay giữ chặt con dao, vừa lườm vừa khóc " Được thôi ", rồi em vung con dao về phía bụng mình, Anh chỉ kịp dơ tay ra, nhưng thật vô ích, chả giữ lại được gì cả. Anh trơ mắt nhìn em ngã xuống, máu cùng nước mắt chảy ra. Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong hai năm nay, em cảm thấy thật thảnh thơi, không phải lo gì về ngày mai ra sao, nhưng em không nhắm mắt được, em đã quá mệt mỏi rồi.

      Tiếng còi xe cấp cứu kêu inh ỏi, mọi người đều kéo đến, em nằm trong tay anh, miệng nở nụ cười, trông thật gượng gạo nhưng lại ánh lên tia hạnh phúc hơn bao giờ hết, lâu lắm rồi anh mới thấy em cười vui như vậy, có lẽ em thanh thản rồi, có lẽ thôi...

      Áp lực liệu có thể đáng sợ tới mức nào? Trầm cảm có thể dày vò con người ta ra sao? Anh đã hiểu rồi... Em sống mệt mỏi, nhưng lúc chết đi vẫn phải nghe những lời tám chuyện ồn ào này, chắc hẳn là nhức đầu lắm.

      Anh càng nắm chặt tay, vỡ rồi...Cái ly cà phê vỡ rồi, nước nóng cùng máu từ tay anh chảy xuống, nhưng anh không thấy đau, vì anh biết, nỗi đau này so với nỗi đau em từng chịu, chả là gì cả.

      Anh đuổi hết đám người kia, cả cảnh sát cũng vậy, dù anh biết họ sẽ quay lại, nhưng anh vẫn đuổi, để cho em một giây phút bình yên. Họ đi cả rồi, anh lại gần, ôm em vào lòng, đưa tay vuốt mắt cho em, một cách dịu dàng nhất. Giờ thì em không còn thấy nhức đầu nữa rồi nhỉ? Cả buổi sáng ồn ào như thế, đã qua rồi, nào ngoan nhé... Nước mắt anh theo dòng suy nghĩ rơi xuống, từng giọt từng giọt xuyên qua linh hồn nhỏ bé của em...
       

----------------------------------------------------------
P/s :  Topic này do một bạn tên Chunta Ameriux nghĩ ra.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro