Giữa thành phố của nụ cười, có một người đang khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Có một nơi được gọi là thành phố nụ cười. Nghe là hiểu phải không, đó là nơi luôn tràn ngập niềm vui, sự bình yên, hòa thuận, có thể nói là nơi hạnh phúc nhất.

    Giselle cầm trong tay tấm bằng khen, miệng cô nở nụ cười tươi :

     - Con về rồi.

     Bà Joe vẫn đang bận bịu trong bếp, nhưng cũng không quên đáp lại :

     - Chào con, tận giải nhất, chắc phải có phần thưởng nhỉ?

     - Vâng !-Cô đặt phong bì lên bàn, mệt mỏi bước lên lầu.
    
     Bà Joe dọn các món ăn, nào là cá nướng, rau trộn, còn cả món bánh kim chi mà Giselle thích nhất, lần lượt lần lượt xếp đầy. Rồi bà cầm chiếc phong bì, ngó vào :

      - Tận một trăm đô la cơ à, năm nay hào phóng phết nhỉ. Gis, xuống đây, toàn món con thích thôi đấy  !
     
     Bà ta nói bằng giọng điệu vui vẻ, Giselle lại càng buồn rầu. Cô không muốn học, cô không muốn cái bằng khen ngu ngốc đó, càng không muốn đi theo cái nghề kinh doanh gì đấy mà mẹ cô sắp đặt. Giselle khóa cửa phòng, quăng chiếc cặp đựng đầy sách qua một bên. Chiếc giường nhỏ đặt cạnh cửa sổ, cô ngồi xuống, chống tay nhìn ra. Ánh hoàng hôn buông xuống, mặt biển lại càng thêm đẹp, cô có thể cảm thấy đàn cá bơi xa bờ cũng đang ngắm mặt trời lặn cùng mình, bất giác cô mỉm cười.

     Đứa em gái nhỏ đã về, nó chào mẹ bằng cái giọng láo toét, nó lại xin tiền, mẹ nó không cho, nó chửi, những từ ngữ mà cô không thể chấp nhận được. Cô muốn trách nó, một đứa hư hỏng, cô biết nó lấy tiền đi theo cái bọn côn đồ mà nó kêu bằng "bạn", nó còn dám vác mặt về nhà mà ngửa tay xin xỏ sao? Cô ghét nó. Nhưng dù vậy, cô cũng không muốn bênh mẹ, một người chỉ biết quan tâm tới tiền, ngay cả việc nó tệ ra sao, bà ta cũng chẳng quan tâm. Đương nhiên, bà ta đã có một " máy kiếm tiền " mang tên Giselle rồi, còn nó, chỉ cần quăng cho nó vài tờ mười đô, nó sẽ tự giác đi, sống chết mặc thây.

   Cô càng nghĩ càng thấy buồn cười. Một người cố gắng sống tốt thì lại không thể theo đuổi ước mơ, một đứa chẳng ra gì thì lại có thể làm những gì mà nó muốn, phải chăng ngoan hiền quá mức sẽ khiến người ta trở thành một con cờ, đặt đâu ngồi đấy?

    Cô bước xuống, ngồi vào bàn, nhìn những món ngon nghẻ trước mặt, đúng thật là toàn món cô thích, nhưng miệng lại chẳng muốn ăn. Cô miễn cưỡng cầm đũa gắp vài món. Bố về rồi, ông ta lại say sỉn, nhưng hôm nay về sớm là một điều tốt. Mẹ cô vẫn tiếp tục dùng bữa, chả thèm nhìn chồng mình dù chỉ bằng một cái liếc. Ông ta nhìn vào bàn ăn và bắt đầu càu nhàu :

    - Mẹ kiếp, mấy món cứt này mà chúng mày cũng ăn được à?
   
    - Cũng không cần ông ăn, cút đi hộ !-Bà Joe cáu gắt
  
    - Mày muốn chết rồi phải không, con đĩ?
   
    Cuộc cãi vã lại bắt đầu xảy ra, Giselle nắm chặt đũa cố không để miếng cá rơi xuống, đôi lông mày nhăn lại. Cũng may là ông Robert - hàng xóm kế nhà đã đi qua kịp thời, nếu không có lẽ bố mẹ cô sẽ đánh nhau mất. Ông ta mang theo một dĩa bánh táo và nụ cười tươi đến nỗi nếp nhăn lộ rõ trên mắt, nhưng trông thật gượng gạo.

    - Sao anh ta say thế?
   
    - Công ty có tiệc mừng ấy mà !- Bà Joe đáp lại, cũng với vẻ mặt rạng ngời. Tiệc tùng gì chứ, Giselle bẽo môi, rời khỏi bàn ăn.
   
   Cô lại tự nhốt mình trong phòng, mắt không rời khỏi đại dương xa xôi, cô thầm nghĩ " Phải chi mình được nhảy xuống đấy mãi mãi thì tốt biết mấy ". Đúng vậy, Giselle rất thích biển, ngay từ nhỏ, cô đã có đam mê cực lớn với các sinh vật kì lạ ở dưới vùng nước sâu thẳm kia. Cô muốn được bơi lội cùng chúng, bơi từ nơi này qua nơi khác, khám phá mà không cần lo nghĩ gì, tự do như thế thật tuyệt.
  
   Ông khách kia về rồi, trong nhà lại ầm lên tiếng cãi nhau. Cô đã quá mệt mỏi, đã quá chán cái tù ngục " búp bê " này. Một ông bố say xỉn, một bà mẹ chỉ biết tới tiền, một đứa em ăn chơi lêu lổng. Cô không thể lật mặt họ, vì ngay bản thân cô cũng chỉ là một đứa hèn nhát đang đội lên cho mình một lớp ngụy trang ngoan hiền.

   Giselle khóc, cô không buồn cho số phận của mình, cô khóc vì chỉ có cô nhận ra mọi người đang đóng một vở kịch rất hay, đến mức cô cũng là một trong những vai diễn...

  
     
    Có một nơi được gọi là thành phố nụ cười. Nghe là hiểu phải không, đó là nơi luôn tràn ngập niềm vui, sự bình yên, hòa thuận, có thể nói là nơi hạnh phúc nhất. Sai rồi, đó chỉ là nơi mà con người ta cố tỏ ra mình thật tuyệt vời, là những lớp mặt nạ mà chỉ người đang khóc mới thấy được. Bởi thế, " nụ cười " ở đây thật xấu xí, đến mức hoàn hảo.

--------------------------------------------------------
P/s : Tản văn này được lấy cảm hứng từ bài hát Dollhouse - Melanie Martinez

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro