Tâm sự của một đứa tự kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ồ xin chào. Chắc bạn không có hứng thú với tên của tôi đâu nên tôi cũng sẽ chả nói ra làm gì, bạn biết đấy dù gì thì bạn cũng sẽ chả nhớ tên tôi quá ba giờ sau khi đọc những lời này mà. Ừ thì tôi bị tự kỉ !
  
   Các bậc phụ huynh cứ cho rằng cái bệnh này đáng sợ lắm, cơ mà nó cũng được xét vào loại bệnh tâm thần thật nhỉ? Nhưng cũng là do họ có phần quan trọng hóa vấn đề thôi. Tin tôi đi, nó không ghê gớm đến thế đâu. Nó kiểu như không thích tiếp xúc với người khác, hay nói cách khác là hướng nội, chỉ muốn sống trong một thế giới riêng không bị quấy rầy. Đúng vậy, đôi khi những người xung quanh thật phiền phức. Tôi không phải ghét loài người, nhưng là ghét cái suy nghĩ và cách loài người trở thành. Ý tôi là khi chơi cùng lũ bạn, có đứa nói một lời đùa nhưng lại rất vô duyên (ví dụ như bodyshaming chả hạn) và lũ kia cười theo, cũng có đứa không thấy nó vui nhưng cũng tự ép mình cười vì nó không muốn bị tách biệt. Hoặc về trang phục, tôi vốn không thích theo đuổi những thứ đang là trào lưu, vì quá nhiều người cùng hướng về một thứ thì nó sẽ trở nên đại trà. Giống như văn thơ, mỗi tác phẩm hay mỗi người chúng ta đều có một nét riêng. Hà cớ gì phải ép buộc mình mặc những món đồ mình không thích chỉ để người ta nói mình không quê mùa? Thật nực cười ! Tôi ghét sự đại trà, tôi ghét phải tỏ ra thế này thế nọ để hòa hợp, tôi muốn được là chính mình, nhưng người ta nói chỉ cần bước ra đường là con người đã đội lên một chiếc mặt nạ rồi. Thế nên tôi ít khi tiếp xúc cùng người khác, nói đúng hơn không muốn.
  
   Không hướng ngoại thì tôi biết đi đâu? Chả lẽ ra công viên hay trung tâm thương mại, mấy khu đông người ? Bảo tôi lên núi xuống biển cũng được đấy nhưng điều kiện không cho phép ( tôi chỉ là một đứa học sinh bình thường thôi, chả phải tỉ phú hay gì đâu), thế nên tôi ở trong phòng cả ngày là chuyện thường tình. Cái nguyên do suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, máy tính làm con người ta tự kỉ thật vô lí. Bởi vì khi không tìm được sự vui vẻ bên cạnh người khác thì phải tự tìm thú vui cho mình chứ. Với lại tôi cũng chả gọi là "nghiện game", tôi đơn giản thì thấy chán nản khi không làm việc gì, mà trên máy tính thì đầy thú vui. Con người khi gặp được điều gì mới mẻ sẽ tự khắc tò mò và muốn khám phá nó,đó giống như bản tính tự nhiên vậy. Mà tôi cũng chả ngồi hàng giờ hàng giờ trước màn hình, chỉ là do họ thấy tôi ở trong phòng nên nghĩ thế thôi, chứ tôi còn đọc truyện, xem phim,...tôi còn biết vẽ nữa ! Bạn thấy bức tranh đằng kia không? À tôi quên mất, sao bạn có thể " thấy "được khi không tận mắt nhìn nhỉ ? Nhưng vẫn có nhiều người " thấy " khi chỉ nghe đó thôi. Khoan nhé, tôi nói như vậy không phải để bao biện cho những người nghiện game đâu, đừng hiểu lầm. Mà kệ đi, chung quy tôi chỉ muốn nói căn bệnh này chả có gì đáng sợ như mọi người thường nói đâu.

   Dù tôi không nói, nhưng trong đầu tôi lại có vô vàn tiếng. Mỗi khi tôi hay có ai làm việc gì dù chỉ là một việc rất đỗi bình thường, đầu tôi vẫn tự đặt ra hàng vạn câu hỏi rồi suy nghĩ và đôi khi những suy nghĩ đó rất khùng điên. Nhưng không phải là tôi đang tự nói chuyện một mình như con dở mà mọi người hay nghĩ tới khi nhắc về "tự kỉ" đâu. À mà cũng đúng, chỉ là tôi tự độc thoại trong đầu mình, kiểu như "Mình làm sai rồi...Hôm nay mình sao thế nhỉ...Hình như đúng thế thật ha...", nó trông có vẻ quái đản thật đấy. Có khi những lời tôi đang viết cũng là bản sao chép lại của những lời nói trong đầu, nhưng một cách văn vẻ hơn? 

  Dẹp qua vấn đề suy nghĩ đi, giờ nên nói gì nhỉ? Tôi có bạn không á?  Có chứ, đương nhiên rồi, ai mà không có bạn (hoặc là tôi nghĩ thế). Dù không thích cách làm "bạn" nhưng tôi vẫn có bạn, có thân hay không thì tôi không biết nhưng chắc là không. Đối với tôi, người được gọi là "bạn thân" thì phải hiểu mình, nhưng ít có ai hiểu tôi lắm, hoặc chả có ai, cả gia đình của tôi cũng thế, nếu họ biết con mình bị bệnh tự kỉ chắc có cuống cuồng lên như tôi mới gây án mạng không chừng. Thế nên tôi luôn phải sống trong cái vỏ bọc "người bình thường", dù tôi không thật sự thích gọi như thế, ý tôi là tôi cũng là người bình thường, nhưng chỉ khác với những người bình thường khác thôi. Có hơi khó hiểu nhỉ? Xin lỗi, tôi không giỏi diễn đạt ý cho lắm, chả bao giờ điểm văn của tôi trên bảy cả, nếu có chắc cũng ở tiểu học. Mà dù có thật sự giỏi văn thì liệu tôi cũng có bộc lộ được hết hoàn toàn những gì có trong tâm trí mình?

   Tôi đói rồi. Thôi thì dừng lại ở đây, tôi nghĩ mọi người cũng chẳng có hứng thú đọc tiếp mà tôi cũng hết biết phải viết gì rồi. Thế nên tạm biệt nhé  !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro