mẫu 1: Bến xe cách biệt không thể trở về(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tl: ngôn tình
Tiếng ve râm ran cùng cái nắng hôi hổi của ngày hè mang mác chút gió nóng thổi ù ù phả vào mặt Vũ Giai giữa lúa đồng vàng chín, mồ hôi đầm đìa trên gò má cô đã chảy dài xuống dần hết cơ thể với gương mặt cháy nắng sạm đen nhìn tưởng chừng như cô đã ngoài 35 tuổi.
Vũ Giai đứng thơ thẩn tựa đang suy ngẫm cúi đầu nhìn những ngọn lúa vàng đang nhấp nhô dưới chân mình, lắng nghe những âm thành xì xào của con dân làng xóm.
   "nào nào, nghĩ ngơi chút tháng 7 rồi, lúa tốt quá a, mấy ngày nữa là gặt được rồi đấy"
" bà này thật là, nào nào vô nghỉ ngơi chút, từ từ chút, lo gì sớm"
Vũ Giai ngẩng đầu, mồ hôi chảy tí tách xuống mặt đường, mái tóc ướt đẫm được cột gọn gàng lộ ra gương mặt nhăn nheo của người già tuổi lớn, cô nhẹ nhàng đáp lời rồi nhanh chân ra ngoài gốc đa ngồi xếp chân uống nước.
Các cô chú bác xung quanh tề tựu quanh đây nghỉ trưa một đoàn người đầy mồ hôi ướt đẫm làm tăng nồng độ nóng của ngày hè 34°C, nhiều người luyên thuyên không ngừng những mẫu chuyện quanh xóm cho đến khi nhắc đến cô.
" Vũ Giai này, nay cháu cũng đã lớn tuổi rồi, haizz đến bao giờ cháu mới cho cô thấy mặt chồng cháu đây"
"Chú Lý nói đúng a, Vũ Giai này dù sao Minh Triết cũng rời đi 10 năm rồi không thấy tâm hơi, cháu khổ gì phải chờ nó"
" đúng đúng, không biết có khi nó kiếm đươc cô nào rồi có con rồi cũng không chừng"
Cô cúi mặt không trả lời nhưng khuôn mặt chôn giấu dưới nón lá đã đẫm tràn nước mắt, tay run run đẩy nón lá che mặt não không ngừng nhớ lại quãng thời gian 10 năm trước đây.
....10 năm trước...
Ey Vũ Giai, bên xóm có trai trẻ về làng đấy, nhìn tuấn tú phết, chân dài mắt phượng kiểu gì cũng giống dạng chồng tao"
" Mấy người thật là nơi nào cũng có thiếu gì trai trẻ có thêm một người mà đã cuống quýt như vậy, mất hết cả mặt" Vũ Giai thờ ơ đáp.
" Mày thì biết gì người đi xuống xe ô tô, là loại 4 bánh sang chảnh chỉ có trên TV đấy"
Vũ Giai đang lặt rau bỗng dừng lại chút lại tiếp tục lặt, trong đầu lại nổi ra chút háo hứt trông chờ muốn xem thế nào.
" Vũ Giai giờ không ra xem là hối hận đấy, căn nhắc lẹ "
Sao một hồi nhóm bạn nói bóng nói gió cô liền không cưỡng được tính hiếu kì mà vứt bó rau lại trên bếp xách xe đạp chạy vùn vụt ra ngoài kia.
Nơi cô đến là một cái đình làng to sừng sững, trước cổng có đậu mà chiếc xe ô tô trắng tinh chỉ có bánh là dính không ít bùn đất, cô tò mò lẽng bẽng cùng đám bạn vây quanh nó, vừa muốn sờ lại sợ hư sợ trầy, giây phút Vũ Giai vừa chạm lên chiếc kính của chiếc xe, cô liền thấy một bóng người xa lạ phản chiếu trong chiếc kính sáng loáng, thân nam nhi cao gầy, thân mặt đồ tây cô chưa từng nhìn qua toát lên vẽ tuấn tú mà cô chưa từng gặp bao giờ, trong giây phút cô ngẫng người đã không biết những người bạn kia đã chạy từ bao giờ mà người đàn ông đứng xa phản chiếu đó cũng nhanh phút chóc đứng trước mặt cô, cô hoảng hốt bật người về sau ngón tay cạ vào thân xe tạo một vết xước nhỏ mập mờ, đầu Vũ Giai loay hoay không biết quay về phía nào cho phải cho đến nghe được một tiếng cười phát ra từ người trước mặt, cô liền bừng tỉnh liên hồi cúi đầu xin lỗi. Anh ta không nói gì im một hồi như suy nghĩ gì đó rồi đáp "nếu cô đã thấy có lỗi như vậy, dù sao tôi cũng đang không có chỗ ở,  cô đã làm trầy xe người khác thế này không biết có thể báo lỗi bằng cách cho tôi đây ở nhờ mấy ngày không"
Vũ Giai bất ngờ ngẫn ngờ 3 giây suy ngẫm lại nghĩ đến lỗi lầm của bản thân liệu phải trả mấy triệu không, càng nghĩ càng lo, sau một hồi cô đành miễn cương đáp đưa anh trở về nhà, cho đến khi bước ra một lát lâu cô bỗng phát ra một tiếng a
" còn xe anh thế nào, không sợ trộm hả"
Anh ta chỉ híp mắt cười nhẹ không trả lời
" tôi là đang lo cho cái giá trị của cái xe đó đấy, anh không tiết, tôi tiết "
" đừng lo, cái xe đó vốn không phải của tôi, là của chú tôi"
" hả, không phải xe anh, vậy mà anh lại bắt đền tôi"
" sao đáp ứng rồi lại muốn rút lời"
Vũ Giai:...
" nói lâu vậy rồi vẫn không biết tên cô là gì, tôi tên Vương Minh Triết, cứ gọi là Minh Triết là được, nay vừa 19"
Thấy anh ta nhanh chóng thay đổi chủ đề, cô liền không tra hỏi nữa, đáp: " tôi tên Vũ Giai, ờm có lẽ cậu nên gọi tôi là chị đấy, tôi 20 rồi"
" vậy thì chị Giai, về nhà của chúng ta nào"
" nhà nào của chúng ta là nhà của tôi"
Hai người cười nói vui vẻ cho đến lúc trời dần ngã vàng, mặt trời cũng lặn dần sao vách núi phía trước bọn họ lộ rõ một ngôi nhà nhỏ nằm sâu sau một cái vườn toàn rau quả, họ đi ngang qua, Vũ Giai có thể nhìn thấy được vẻ mặt ngỡ ngàng của anh nhìn ngó xung quanh khu vườn nhỏ trước nhà, cô không kìm được mà muốn mở lợi khịa anh nhưng rồi vẫn im lặng đi lẹ vào nhà vì biết còn tồn tại một quả bom đang chờ nổ, quả nhiên một người phụ nữ trung niên cỡ 40 đang ngồi chình ình trước cửa nhà tay cầm quả rau còn lặt dang dở mặt nhăn nhó mếu máo nhìn chằm chằm cô. Cho đến khi người đàn ông kia chen lên phía trước cúi đầu chào mẹ cô, mẹ cô mới trước một giây còn nhăn nheo như bà chằn nay đã hóa cô tiên làm Vũ Giai khó lòng mà thích ứng. Mẹ cô tươi cười chào hỏi cậu trai trẻ" chào cháu, cô nhìn cháu có chút quen có phải là cậu trai trẻ sáng nay mới về làng không"
"Vâng, cháu đây ạ, hiện tại cháu không có chỗ ở, may thay gặp con gái bác ngoài đình nên đành xin về ở mấy ngày, không biết có làm phiền bác không"
Mẹ Vũ Giai cười híp mắt nhanh chóng trả lời
" không sao không sao, nhà bác còn dư một phòng, cha nó đi làm xa mới về gần đây rồi lại đi rồi, để bác dọn xíu là ở được rồi"
" Vũ Giai, cái con nhóc này còn không mau dẫn người ta tham quan quanh đây"
Vũ Giai bị tàng hình nãy giờ tự nhiên bị gọi liền không hoàn hồn kịp đứng nghiêm túc đáp rõ to, khiến Minh Triết không nhịn được mà cười. Thẹn quá cô liền không biết nói gì, liền im lăng kéo ảnh ra ngoài, dẫn anh đến xem cảnh đồng ruộng còn xanh mơn mởn vào ngày đầu tháng 5, gió trên đồng thổi xì xào, mát mẻ, họ lướt qua mang theo sự ung dung hưởng thụ cảnh vật tĩnh lặng yên bình. Tiếp theo, Vũ Giai dẫn anh đến một tiệm bán sách cũ gần đó, Vũ Giai tự nhiên mở miệng " chào bác Ngô"
" Vũ Giai a, còn có bạn nữa hả, lại muốn quyển nào nữa đây, cháu còn giữ của bác 5 quyển chưa trả nha, haha"
" Bác cứ yên tâm đủ 10 quyển cháu trả nốt"
" Cái con nhóc này thật là, mà cậu nhóc này nhìn lạ nha" bác Ngô cầm cái kính gọng của bản thân lau chùi lia lịa r nhìn chằm chằm vào Minh Triết, anh thỏng thả trả lợi bác tựa như đã quen từ lâu" dạ, cháu dưới phố vừa về quê hôm nay đang nhờ Vũ Giai giới thiệu quanh xóm, tên là Minh Triết,nhìn hiệu sách này của bác chắc đã tồn tại lâu, có cơ hội cháu sẽ mượn thật nhiều về đọc thử"
" haha, nói chuyện có khí chất đấy, bác tên Ngô Hồng, cứ gọi là bác Ngô được rồi, tiệm sách này cũng tính là một phần ký ức của Vũ Giai đi, đọc từ nhỏ tới giờ mà, thôi mấy cháu vào lựa ít quyển đi"
Vũ Giai luyến tiếc trả lời lại không quên xen chút đùa bỡn " dạ thôi, cháu còn phải dẫn tên này làm quen xóm hẹn sau lại mượn bác đủ mười quyển sau"
Bác Ngô cầm cái gạt thuốc quơ quơ tay trái hàm ý đuổi người
" chậc, tức điên mà, đi lẹ đi"
Trên đường đi, cô không ngừng hát vu vơ những câu ca từ lạ khiến Minh Triết đang im lặng cũng cúi đầu lên nhìn cô, hai người đối mặt nhau khiến không khí trở nên có chút ngượng ngùng Minh Triết nhanh trí chữa ngại hỏi Vũ Giai " nhìn như vậy mà không ngờ chị cũng chăm đọc sách phết nha"
" nhìn tôi không giống người tri thức sau"
" đúng vậy"
"Cậu" Vũ Giai mặt đỏ bừng bừng nhất tay đập vào lưng Minh Triết một cái khiến anh ngã vào phía trước, trong giây phút hai người tự nhiên  không hẹn mà cùng nhau bật cười
Minh Triết giọng điệu vẫn hàm ý trêu chọc nhưng vẫn xen chút thật lòng hứa với cô:" chờ khi em về, sẽ mang về cho chị đây cả một kho sách, mang tỷ đi làm thạc sĩ, tiến sĩ haha"
Vũ Giai nghe dẫu biết là trêu đùa những lòng không kiềm được cảm kích mà bật miệng cười tười tựa như ban mai mùa xuân, tươi sáng đến rung động lòng người, Minh Triết trong nhất thời liền đỏ mặt quay đâu cúi xuống, Vũ Giai vẫn chưa biết chuyện gì mà khẽ nói " cảm ơn, chị rất trông chờ đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro