mẫu2: Mùa Đông ấm áp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xoạt"
Tiếng xé lịch như thường lệ lại vang lên trong căn nhà nhỏ cạnh góc phố, tờ giấy trước nhanh trong bị bàn tay nhăn nheo của bà lão 80 nhẹ nhàng xé rách lộ ra một tờ lịch với màu sắc xanh khác biệt, trên giấy là những dòng chữ số in đậm : Ngày 7/11/2022 cùng dòng chữ ngày Lập Đông nét nghiêng tinh xảo, bà lão trầm tư nhìn dòng số lại nghiêng đầu nheo mày nhìn ra ngoài cửa như đang trông ngóng điều gì. Phút chóc lại thu hồi ánh mắt, bà khó khăn chống cây gậy cạnh ghế đứng lên, bước chân lảo đảo đi về phía căn phòng đối diện, lật tìm từng quyển sách đã phủ bụi ở góc phòng bỏ đi cho đến khi lộ ra một tập giấy với những nết vẽ nguệch ngoạc, mỗi trang là mỗi khung cảnh với nhiều màu sắc rực rỡ, bà lật đến cúi trang khẽ cười nhìn ngăm bức vẽ, trên là hình những bông tuyết trắng tung bay với những cành cây không lá đầy tuyết, xung quanh giấy là sự pha màu loạn xạ từ tím vàng cam cho đến hồng vàng đỏ đều có đủ,bà nhìn chăm chăm vào giữa mặt giấy đầy tuyết, đó là một cô gái rất xinh đẹp với đôi cánh mảnh khảnh trắng xóa, bộ váy lấp lánh xanh nhạt nổi bật giữa trang giấy toàn sắc màu rực rỡ, bà lão ôn tồn xoa xoa bức tranh cũ kĩ đọc nhẹ nhàng lên ba chữ bị tên minh chồng chéo cạnh góc như chất chứa ngàn tâm tư " Tinh Linh Tuyết".
" Reng reng reng, reng reng reng"
Thời Hạ đầu như bốc khói kiên quyết trùm chăn đấu tranh với những tiếng đồng hồ vang khắp căn phòng hẹp, cho đến khi âm thanh gõ cửa càng vang rõ từ xa, đằng sau là câu chửi lớn hét vang :" Thời Hạ, con xem xem, bao nhiêu giờ rồi hả, tính nghỉ học luôn hay gì"
Thời Hạ cắn môi cầm chặt chiếc chăn bông trên giường quấn thành một cục, miệng trả lời qua loa 1 tiếng vâng rồi lại đâu cũng vào đó.
Mẹ Thời đứng đằng sau cánh cửa không chịu được nữa liền đá phanh một cước vào chiếc cửa mục trước mặt, chiếc cửa vốn đã mục nát từ lâu liền bị một lực mạnh tấn công nhanh chóng bị gãy, ngã sầm trên đất mẹ thời hậm hực khí nóng bước qua lôi đầu Thời Hạ từ trong chiếc chăn bông ra ngoài không nói lời nào liền kéo người hướng ra ngoài cửa sổ, gió ngày đông se se lạnh ùn ùn thổi vào căn phòng hẹp phả hết làn khí lạnh vào mặt cô làm cô tỉnh cả giấc, tay chân cô loạn xạ nhanh chóng đóng cửa lại miễn cưỡng theo mẹ rời giường chuẩn bị lên trường.
Khi đứng trước cổng trường, Thời Hạ luôn cúi đầu trầm tư, mặt in đầy chữ phản khán bởi lẽ cô biết rõ hôm nay có một tiết mỹ thuật là tiết thứ 3 mà cô lại là chỉ thấy được màu đen trắng, cô luôn cảm nhận môn học này là một sự sỉ nhục với cô. Thời Hạ không biết cũng không làm được gì cả khiến cô sinh ám ảnh và tự ti với môn học này nhưng cúi cùng với sự thúc giục của mẹ, cô cũng đành phải bước vào lớp.Trên bục là người phụ nữ trung niên tầm 35 tuổi đang cầm một bảng màu rực rỡ màu sắc nhưng trong mắt cô chỉ là một mảnh trắng đen, Thời Hạ buồn bã miễn cưỡng mở miệng xin cô vào lớp, ấy vậy mà nay bỗng nhiên mặt trời mọc hướng tây cô ta bỗng dịu dàng một cách kì lạ không đếm xỉa mà cho cô vào lớp trong sự ngỡ ngàng của tất cả các bạn học sinh. Thời Hạ sốc nhất đứng ngẫn cả người ra liền bị cô nhanh chóng kéo về chỗ ngồi, cô giáo nhanh chóng quay lại bục ổn định mọi người rồi tuyên bố " Hôm nay, cô sẽ tuyên bố một hoạt động, chúng ta sẽ vẽ tranh chủ đề tự do, bức tranh đẹp nhất sẽ được trưng bày ở bảo tàng mĩ thuật, vì vậy để lấy danh dự cho trường học, các em càng phải cống hiến hết mình cho chủ đề lần này, hạn cuối là 3 tháng sau, cô đặt niềm tin vào các em". Cho đến khi hết tiết mọi người bắt đầu rầm rộ lên xì xào bàn tán về chủ đề ấy chỉ có duy nhất Thời Hạ ngồi im lặng nhìn kha màu màu trắng đen. Thay vì đau buồn thôi thì dứt khoát đứng lên, cô nhắm mắt chạy đâm đầu về phía trước bỏ lại tiếng ồn phía sau cho đến khi chạy đến một khu nhỏ sau trường, nơi đây chỉ toàn là những cành cây không lá, khung cảnh hẹp nhỏ, sắc đen trắng trong mắt cô cũng bắt đầu hiện rõ nhưng bỗng chốc lại xuất hiện màu sắc lạ lẫm nhất trong cuộc đời cô, đồng tử cô mở to không tin được mà nhìn vào sinh vật nhỏ phía trước, không, là màu sắc đặt biệt phía trước, nó hút mọi ánh nhìn của cô. Cô nhìn chằm chằm cho đến khi có âm thanh kêu gọi sau lưng " Thời Hạ, cậu làm gì mà chạy đến đây vậy, mau mau tới tiết toán rồi, thầy ấy nổi tiếng hung dữ, không chọc được"
Thời Hạ quay đầu muốn nhìn màu sắc ấy lại một lần nữa chỉ toàn mảnh trắng đen, cô thở dài thất vọng rồi đáp lời trở về lớp.
Tan lớp, Thời Hạ rầu rĩ cúi gầm mặt chạy về nhà bỏ ngoài tai mọi lời rủ rê đi chơi đâu đó, cô đi được vài bước lại nhìn thấy được một bóng dáng nhỏ quen thuộc và màu sắc đặc biệt của ban sáng, Thời Hạ nhìn không chớp mắt trong lòng chỉ muốn tiến gần sinh vật nhỏ có màu sắc kia nhưng lại sợ nó biến mất như ban sáng. Sinh vật nhỏ quay đầu nhìn cô như có lời muốn nói, cất giọng trong trẻo gọi hai tiếng chị gái rõ là vui tai, sinh vật ấy lại nói:
"chị không cần nhìn em chăm chú như vậy, những thứ quanh người em là xanh lam, rất đẹp phải không".
Thời Hạ chua xót đáp : "Rất đẹp, là màu sắc đặc biệt trong cả cuộc đời tôi".
"Không chỉ có màu xanh, ba tháng lập Đông này em sẽ cùng tỷ thấy được mọi màu sắc"
Thời Hạ có chút mất mác hỏi:
"Tại sao chỉ có 3 tháng"
" vì em chỉ sống được trong 3 tháng lập Đông, qua thời gian này em sẽ được hòa quyện với tuyết trắng tan dần theo lập xuân".
Sinh vật nhỏ cười rạng rỡ nhưng lại làm Thời Hạ hết sức đau lòng, chưa kịp để Thời Hạ an ủi, sinh linh nhỏ kia đã chặn nói" vì vậy, trước khi em đi tỷ phải hoàn thành được bức tranh nhiều sắc"
Thời Hạ gật đầu, cảm xúc buôn trong lòng cũng vơi đi không ít để lại một khát vọng.
Hai người cùng nhau trở về nhà nhanh chóng về phòng lập kế hoạch cho lời ước hẹn ban chiều. Sinh vật nhỏ kia hết sức ung dung bay lượn quanh phòng Thời Hạ rồi đáp lại trên bàn giới thiệu: "em là một tinh linh, chị gọi em là tinh linh tuyết được rồi, chị không cần giới thiệu nãy em đã nghe tên chị rồi, là Thời Hạ, cái tên này em rất sợ nhưng cũng rất khát vọng"
Thời Hạ nghe xong liền mơ hồ hỏi tại sao
" bởi vì là hạ nên tuyết mới sợ nhưng cũng bởi vì là hạ nên tuyết mới khát vọng, khát vọng được trải qua cái nắng ấm một lần"
Thời Hạ tựa như nghe tiếng lòng mình " bởi vì mù màu nên mới sợ đối mặt nhưng cũng bởi vì mù màu nên mới muốn trải nghiệm, trải nghiệm một lần nhìn thấy mọi sắc màu"
Hai người vui vẻ như mở khóa thêm được một chỗ liên kết mới, vui vẻ bàn nhau những kế hoạch dẫu chỉ là đi được vài lần.
Tháng đầu tiên, Thời Hạ cùng sinh linh nhỏ đi đến một vùng biển rộng, bàn tay nhỏ của tiểu tinh linh luôn nắm trong tay cô như truyền thêm một luồn sức mạnh vô hình, Thời Hạ lần đầu tiên cảm nhận được cái trong veo xanh biếc của nước biển, màu sắc quần áo đầy sặc sỡ của những du khách đến từ nhiều vùng đất khác nhau, tiếng ồn ào như ong vỡ tổ cũng không thể che giấu được tiếng lòng muốn gào thét sâu trong tâm trí cô. Sau khi trở về, cô rút ra môt cât bút chì được mài nhọn khẽ quẹt trên tập vở vẽ không chút động chạm trước đây, đó là khung cảnh nước biển gợn sóng với màu xanh biếc đặc biệt.
Tháng thứ 2, tinh linh nhỏ đưa cô đi leo núi, cảm nhận từng màu sắc xanh sẫm của những cái cây lớn, sắc xanh non trên những ngọn lá non vừa đâm chồi, ngắm sắc trời chiều lặng vàng óng ánh, cảnh hoàng hôn nắng vàng trải dài trên những đồi núi, dát vàng lên những ngọn cây xanh mướt gần kia. Sau khi về, cô lại rút ra một cây bút cô vẽ lên những bóng cây quen thuộc lạ lẫm với đầy đủ màu sắc, ánh mặt trời buổi chiều hoàng hôn pha sắc vàng lên tờ giấy trắng tinh không tì vết.
Giữa tháng thứ 2, tinh linh lại không đưa cô đi đâu mà chỉ là bảo ngồi chờ trước sân nhà nhỏ, bảo rằng " em sẽ cho chị nhìn thấy sắc màu của đời em"
Thời Hạ tò mò không ngừng nhìn quanh nghĩ ngợi cho đến khi có một hạt tuyết nhỏ rơi trên tay cô, tinh linh nhỏ trong túi cô liền vui vẻ reo lên " màu sắc cuộc đời em đấy ạ, cùng với màu áo xanh nhạt, màu tuyết trắng là màu sắc thứ 2 của cuộc đời em"
Thời Hạ sững sốt, mắt đẫm lệ nhìn bông tuyết trên tay, màu sắc quãng đời tinh linh nhỏ chỉ là một màu trắng xóa và xanh nhạt cũng làm cô vui vẻ tự hào, cuộc sống Thời Hạ cũng là 2 màu trắng và đen thì cớ sao phải tự ti buồn bã, Thời Hạ cười rạng rỡ không phải là thấy được màu sắc đặc biệt chi chỉ là bỗng giác ngộ ra được một ý nghĩa nữa trong cuộc sống, cô lại lặng lẽ vẽ ra một trang giấy chỉ có bông tuyết trắng và hình bóng tinh linh với màu áo xanh nhạt kèm dòng chữ " sắc đời tinh linh"
Tháng thứ 3, tháng cuối cùng bên nhau hai người quyết định vứt hết đau buồn thể hiện hết những gì mình trải nghiệm vô một bức tranh, tinh linh nhỏ cùng Thời Hạ tự do quẹt màu lên trang giấy trắng từng màu sắc như quẹt bậy nhưng lại là tuyệt phẩm của cả đời người, Thời Hạ không ngừng chen chút phác họa tinh linh vào giữa trang giấy với những cái cây không lá toàn tuyết xung quanh, là hình ảnh cô muốn lưu giữ cả đời, hai người cười vang trong căn phòng nhỏ đua nhau kí dòng chữ nhỏ dưới góc giấy, 2 chữ Thời Hạ, tinh linh tuyết chồng lên nhau như hòa làm một cho đến giây phút Thời Hạ ngủ thiếp đi vào giấc ngủ, tinh linh cũng nhẹ nhàng mà hòa vào tuyết rời đi tặng lại cho cô một cái thơm bên má và một ký ức đẹp đẽ không thể phai.
Sáng hôm sau dẫu đau buồn mất mát, Thời Hạ vẫn nhanh chóng lấy lại tâm trạng mang tập vẽ của bản thân nộp lên cho cô giáo, không phải là điều lệ một trang mà là một tập vẽ, không phải là nộp cho cô chọn trang trí tại bảo tàng mà là tặng cô một bất ngờ là sự tự tin đối diện màu sắc môn mỹ thuật, cô nhìn những vết bút xiêng vẹo như trẻ mẫu giáo cùng màu sắc trên tập vẽ không kìm được bất ngờ nhìn Thời Hạ, cúi đầu cho Thời Hạ một điểm A+, không phải là tác phẩm tuyệt vời mà là tác phẩm đầu đời ý nghĩa nhất. Thời Hạ mang theo niềm tin tinh linh tuyết sẽ luôn dõi theo cô mà tự tin sử dụng 2 sắc màu đen trắng nhìn ngắm mọi cảnh quan, mỗi Đông lại ngó ra cái cây không lá phũ tuyết trước cửa, trông ngống chờ sự trở về cũng như Thời Hạ năm 80 tuổi, vẫn kiên trì chờ đợi một mảnh sống không trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro