mẫu3:_Sự Lựa Chọn Cuối Cùng_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ranh giới giữa tích cực và tiêu cực tựa như một vạch kẻ bút xóa nơi bàn học chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến nhưng điểm khác biệt là tay thì có thể rút về nhưng nỗi tiêu cực thì khó mà thoát được hệt như bên bàn có một cái hố vũ trụ không ngừng hút lấy tôi. Tôi đã hiểu, tôi đã trải qua, đã từng vùng vẫy nhưng chốt lại vẫn là câu hỏi mơ hồ: " tôi phải làm gì ".
     Tôi kể bạn nghe nơi sân trường rộng lớn mà  dấu chân tôi in ấn gần 4 năm trời đã từng là một ác mộng của tôi, có thể vì tôi nghĩ nhiều cũng có thể vì tôi nghĩ quá ít. Nghĩ nhiều về ánh mắt về hành động vô tư bình thường của người khác, nghĩ quá ít về tâm tư, sự đố kị của lòng người.
Năm đầu tôi bước chân vào ngôi trường này, có phấn khích, mơ hồ lẫn cả thất vọng, thất vọng vì nơi lớp 6/6 in trên bảng không phải là mong đợi của tôi. Nơi cửa lớp tồn đọng vài người quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Không! Là cả lớp đều xa lạ, xa lạ làm tôi muốn trốn tránh quá khứ để làm một con người mới, xa lạ làm tôi giấu kín phẩm chất thật sự của mình. Nhớ lần đầu xếp lớp, niềm vui của tôi như chướm nở thất thường chỉ vì một cái chức vì bởi năm tiểu học nó như một ước mơ cao cả mà tôi không thể với được, dẫu cố hết sức cũng chỉ là một tổ trưởng vài tháng tầm thường, mang theo niềm vui tôi quay về khoe cha mẹ nhưng lại không ngờ rằng giây phút tôi bước chân vào cái lớp đó, giây phút tôi khoe thành tính đó đã trở thành một gánh nặng kinh hoàng đè lên vai tôi.
   Năm đầu tiên, tôi đã không ngừng ép mình học tập, thành quả cuối cấp đã trả lại cho những đêm tháng cần cù học tập của tôi, tôi vui cha mẹ tôi cũng rất vui và rồi cả hàng xóm họ hàng, năm đó tôi chỉ cần mang một con điểm 9,10 về cha mẹ đều sẽ òa lên" Con gái họ thấy giỏi". Phải chăng bạn không biết, năm đó tôi đã từng rất mập vì đã phải trải qua một căn bệnh vấn đề về thần kinh cần phải đốc thúc ăn uống nhưng tôi cưa từng tự ti với hình thể ấy, ăn mặc cũng rất lôi thôi nhưng tôi cũng chưa bao giờ vì thế mà buồn. Năm đó, tôi đã tìm được một "chiến hữu"học tập mà tôi mong đợi trong lớp, chúng tôi có trò chuyện có trao đổi, cứ ngỡ sẽ mãi là bạn bè nói chuyện học tập vui vẻ lại chẳng ngờ một mảnh là tôi là nảy sinh ý không tốt với người tôi đã từng xem là đối thủ cạnh tranh học tập, từ đó cuộc sống tôi lại quay mòng mòng hoàn toàn lệch quỹ đạo tôi từng mong đợi.
    Năm thứ hai, tôi quay lại sao một kì nghỉ hè và sau một năm học dài đằng đẳng, vẫn là mái trường đó, vẫn là lớp học đó nhưng cảm xúc vốn có trước đây thì đã mất từ bao giờ, cảm xúc phấn khích, nổi mơ hồ hay thấy vọng giờ đây đã trở thành một, là cảm xúc" hạnh phúc" dẫu năm đầu không nói chuyện là bao nhưng nó như là nỗi lấp đầy cho ký ức đau buồn suốt 5 năm tiểu học của tôi, tôi không hay viết nhật ký nhưng trang nhật ký hoàn hảo đầu tiên cũng như là duy nhất của tôi đã từng có cái tựa đề so sánh tình cảnh 2 cấp học của tôi là " không phải nổi buồn ve vã mà là nổi mừng vui vẻ" nghe tưa đề có chút trẩu nhưng mà thật sự tôi đã rất vui, dồn cả cảm xúc vào giây phút viết nên dòng chữ, nội dung trong trang giấy nhật ký duy nhất ấy. Năm thứ hai, quá trình học tập của tôi giãn dần, tôi bắt đầu dành thời gian cho việc nói chuyện giao lưu bạn bè,  kết quả cuối năm có giảm so với năm trước những tôi vẫn rất vui cho đến khi lời mẹ tôi cất lên sau khi xem bảng điểm, bà chửi tôi thậm tệ, không môt lời khuyên, khích lệ lẫn an ủi. Chỉ biết im lặng chạy ra ngoài nhìn những dòng người vô tình lướt qua, mắt đưỡm lệ chỉ có gió là hữu tình nén lại thổi đi dòng nước mắt, những dòng ký ức suốt năm lớp 7 của tôi lần lược ùa về, không phải sự vui vẻ, khen ngợi như thời lớp 6 mà là sự vô tâm của người nhà sự đố kị của xã hội. Tôi mang một con 8 đến trước mặt ba, lời đầu tiên ông nói là" Tại sao chỉ có 8 điểm?". Mang con 9,10 đến trước mặt họ nực cười là chỉ đổi lại sự vô tình. Dẫu không đạt được những mong đợi họ muốn ấy thế mà, cha mẹ tôi lại cứ thích khoe khoang làm sao! Khoe tới mức tôi ngồi không cũng bị người ta chỉ trích nguyền rủa, nơi bàn cỗ nhà nội, tôi đã không thể quên giây phút người ngôi đối diện mỉa mai tôi " học tài thi phận, ai biết được tương lại sau này có rớt đi chăn trâu hay không". Tôi đã không thể ăn tiếp được nữa, ngồi đó chỉ nghe những lời mỉa mai trong cuộc trò chuyện của người lớn chỉa mũi nhọn về phía tôi, từ từ rạch da tôi ứa máu đau trong vô thức. Tôi lại nhớ cảnh nơi lớp học năm đó, cảm xúc lạ như chi phối con người tôi, thất thường lẫn sung sướng, vẫn là mối quan hệ đó, vẫn là những cuộc trao đổi đó thế nhưng lại khác hẳn so với trước, ganh đua điểm số là mục tiêu tôi từng đặt nhưng giờ nó cũng bị lu mờ sau lớp tình cảm không nên tồn tại. Phải chăng là tôi yếu đuối không thể đối diện với hiện thực tàn khốc cũng có thể là do cuộc sống quá nặng nề cần một giọt nước mắt giải phóng những nỗi buồn sâu thẫm còn tồn đọng.
   Lại qua một năm nữa, không mới lạ gì vẫn là nơi trường ấy, nhưng lại là một phòng học khác, một nơi khác biệt, mối quan hệ cũng khác biệt không thể cứu vãn như trước kia. Điểm số tôi lại giảm dần so với trước, vấn đề học tập tôi dần chuyển thành áp lực khiến tôi không dám đối diện mà lựa chọn con đường lơ là học tập, thêm kiến thức mỗi năm lại khó, nó lại làm cha mẹ tôi nổi đóa lên. Họ không ngừng đặt những câu hỏi vô tâm gây tính sát thương cho tôi như " Sao chỉ có chừng này điểm ?", " con nghĩ như thế này là cao ? " hay là nặng nề hơn " muốn về nhà làm ruộng rồi chứ gì ? " hay là những câu mắng chửi thậm tệ không thể thốt bằng lời. Năm đó, tôi vô cùng lạc lõng, vô cùng tổn thương nhưng lòng người thì như sắt đá không chút tan chảy, cảm xúc tôi dần tiêu cực. Tôi nhạy cảm với mọi vấn đề, một câu nói, một hành động có thể làm tôi giận, càng dễ làm tôi đau. Tôi luôn cho là giáo viên là đang đè ép tôi, mỗi lần rõ ràng tôi tự tìm công lý cho mình nhưng lại bị người khác mỉa mai là lắm chuyện, chê chọc về con số điểm không thực tại đó. Chỗ ngồi lớp tôi như phân thành 2 nhóm nam nữ, họ có nhóm có bè nói chuyện khiến tâm lý nhạy cảm của tôi cảm thấy lạc lõng, tôi luôn tìm cách xen vào để trò truyện nhưng rồi cũng đâu vào đó, tôi lại cứ thế hình thành suy nghĩ là người ta đang hắt hủi mình, càng nghĩ lại càng đau, càng mệt. Người tôi muốn nói chuyện nhất lại chỉ sau vài tháng nghỉ hè như hóa thành người khác thái độ lạnh nhạt như ngàn cây kim đâm khắp cả người, đau đớn lại tuyệt vọng. Năm đó, tôi đã thật ngu ngốc khi để cái suy nghĩ, cái tình cảm ấy bộc lộ ra hết bên ngoài giây phút ban đầu chính là vui nhưng những khoảng khắc sau này chính là ác mộng. Mỗi lần hỏi bài, mỗi lần hành động, tôi luôn cảm thấy hàng trăm ánh mắt đang phán xét tôi. Tâm lý tôi nặng nề dần chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Từ giây phút tôi nghe được từ chê trách đánh giá, mỉa mại thân thể ,hình dạng tôi. Tôi đã không ngừng nhìn mình trong gương mà tự chửi mình bần hèn tột độ, tôi để ý dần đến nhưng vấn đề xấu, đẹp. Giờ đây tâm lý tôi không những là áp lực học hành từ cha mẹ, hàng xóm, không những là nổi đau tâm lý với các bạn học mà còn là sự tư ti không dám đối mặt của khuôn mặt lẫn hình thể của chính bản thân. Trong suốt 3 tháng hè năm ấy, tôi đã không ngừng dằn xé tâm lý bản thân chỉ biết nực cười nhìn cảnh vật cũ mười mấy năm vẫn như một với một kẻ bần chỉ sau 2,3 năm đã không còn là bản thân ngày trước, không có tích cực chỉ toàn tiêu cực không thể dứt, cứ thể theo sự gò ép bản thân mà nặn mình thành một con người xa lạ, toàn là giả tạo.
     Tình trạng ấy vẫn thế kéo dài cho đến giây phút năm cuối cùng tôi đặt chân nơi đây. Sân trường lạ nay đã thân quen, cảm xúc vui vẻ, tích cực xưa kia chỉ còn là nổi u sầu. Tôi đã phấn đấu vì học tập, tôi có mục tiêu, có định hướng sẵn cho mình. Từng là cát nơi biển mặc nước đưa đẩy ra vào, giờ là chim dang cánh chinh phục nơi vùng trời rộng lớn. Những sự kỳ vọng từ áp lực đã hóa thành trách nhiệm của tôi, tôi cần phấn đâu để có được nó. Các mối quan hệ đã không còn là quan trọng với tôi, sự gượng ép cho qua với nụ cười gượng gạo chỉ cần về nhà là lộ hẳn đã ko còn xa lạ với tôi nữa, chuyện tình cảm dẫu thích hay không thích, bỏ được hay không bỏ được dần cũng không còn chủ đề tôi hằng đêm suy nghĩ, mệt mỏi và khát vọng trong học tập, sự nghiệp trong tương làm nó lu mờ dần theo từng ngày. Chứng mất ngủ của tôi đã kéo dài một khoảng thời gian và chưa bao giờ có dấu hiệu ngừng lại, vẫn có tổn thương làm tôi rơi lệ, vẫn có áp lực làm tôi căng thẳng. Tôi chỉ biết rủ mắt học tập, đã quá mệt mỏi với cảnh lòng người trái đen lẫn lộn, tôi lựa chọn việc sống xã giao một cách giả tạo, mệt mỏi không muốn làm vừa lòng suy nghĩ người đời cho đến khi đến tận ngõ cụt. Không phải tích cực với xã hội, không phải tiêu cực với bản thân mà là độc lập, lựa chọn độc lập sống vì chính mình, mặc kệ người đời có vẻ là lựa chọn thích hợp nhất của tôi bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro