mẫu4: Tia Sáng Duy Nhất Trong Dòng Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tl: đam mỹ
Năm ấy, anh vì Trương Tinh mặc kệ định kiến mà tỏ tình giữa ngàn lời mỉa mai mắng nhiết, thiếu niên mới 18 nắm tay anh chạy ngược quỹ đạo sống, hướng tới ánh sáng đằng sao vách núi nhỏ hẹp vắng bóng người.
     Năm ấy, Trương Tinh lúc nào cũng lạng lách tìm khe sáng, ngày đêm lo sợ nghĩ đến tương lai, anh ấy lại chỉ lặng lẽ dõi theo anh
Nhìn anh luôn bình tĩnh mà lòng Trương Tinh như lửa đốt cầu nước xối xuống liên hồi.
Trương Tĩnh phẫn uất nói " anh tại sao lúc nào cũng bình thản vậy hả, chưa từng nghĩ đến cuộc sống chúng ta sau này sáng hay tối sao", tại sao anh !
"đừng tìm lối sáng nữa, nó đang ở đây rồi, anh tìm được rồi" cái ôm chầm và lời nói trầm ấm của anh ta đã xóa tan mọi định kiến, lo sợ trong lòng Trương Tinh, mở một bước tiến mới.
    Năm ấy, hai người nắm tay nhau trên con đường sự nghiệp, Trương Tinh thành công trở thành một bác sĩ với lời định ước chữa lành căn bênh ung thư cho anh rồi cùng anh đi thăm quan mọi nơi trên thế giới, anh ấy lại chỉ ôn tồn mở một quán tập hóa nhỏ ở đối diện bệnh viện nơi anh làm, ngày ngày nhìn qua khe cửa ngắm nhìn cái bệnh viện trước mặt, tay lủng lẳng bình nước với hộp đồ ăn chờ đợi giờ trưa mỗi ngày.
   Cũng là năm ấy, Trương Tinh sải bước tặng anh một chậu đại tướng quân với ý nghĩa trường tồn, anh ấy chỉ vì thế mà vui vẻ chăm nó tựa như một người con cho đến khi nó héo úa tàn cùng anh bên chiếc giường bệnh toàn là nước mắt.
    Năm nay, Trương Tinh viếng anh một bó hoa cúc trắng, lại chỉ nhận lại một nụ cười trước sau như một trong bức ảnh nơi nghĩa địa lạnh lẽo, khắc dòng chữ với cái tên in đậm Bạch Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro