Chè bưởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi làm, bác Lý xách túi cùi bưởi sang, bảo tôi vào mạng xem cách nấu chè bưởi. Dạo này các bác cũng sành mạng miếc ra phết, cũng biết phây búc như ai. Tôi chạy vào lấy cái điện thoại ra, mở trang đầu tiên trong danh sách kết quả tìm kiếm của google. Rõ là dài. Tôi đọc cho bác nghe được một đoạn thì bác phẩy tay:

- Thôi, để chiều tao mang giấy bút sang ghi, đọc vầy không nhớ được.

Phải mấy hôm sau, bác sang hỏi, tôi mới chép cho bác. Gần hai trang giấy. Lắm bước, nhiều công đoạn thật. Mà đến lúc này tôi mới biết chè bưởi được làm từ cùi bưởi. Trước đây ăn mà không biết nó là cái gì, cũng không tìm hiểu gì cả.

Bác Lý cầm tờ giấy, để ra xa, nheo nheo mắt đọc. Bác không biết bột lọc. Tôi cũng không biết bột lọc là bột gì. Bác bảo nấu mấy chè kia cũng ba, bốn loại bột, nhưng không có bột lọc. Nào là bột năng, bột cục... mà tên bột bác cũng tự đặt cho dễ nhớ. Chẳng hạn bột cục, nó là những cục bột nhỏ nhỏ nên bác gọi là bột cục. Tôi thì chịu chết, không biết mấy loại ấy ra làm sao.

Bác lại không biết cùi bưởi bác xin được có phải bưởi da xanh không. Tôi, mẹ tôi với bác ngồi thảo luận vụ bưởi da xanh một lúc. Mẹ tôi bảo mùa này chưa có. Bưởi da xanh là bưởi 60, 70 nghìn một quả, từ trong miền Nam ra. Mẹ tôi bảo bác Lý chịu khó mua bưởi ăn, còn cùi thì nấu chè bán. Bác Lý cười.

Bác Lý đem cùi bưởi từ mấy hôm trước sang, ngồi ở sân nhà tôi cắt cắt gọt gọt. Nó héo gần hết rồi. Xong đâu đấy, bác mang về nhà làm theo công thức tôi chép cho. Tất nhiên là không có bột lọc, bác thay bằng bột năng. Đến tối, tôi đang quét đường thì bác gọi sang nếm thử cùi bưởi. Nó không giòn, chỉ hơi dai, có miếng thì nhão nhoét. Bác bảo, chắc không phải bưởi da xanh nên không được.

Bác Lý xin được cùi bưởi khác, bác lại làm. Lần này thì giòn và dai, nhai có cảm giác sần sật, có thể gọi là thành công bước đầu. Hôm sau bác gửi cái Nga mang về cho tôi một cốc chè bưởi. Chắc tại bác cho nhiều bột năng nên nó đặc sánh. Tôi lại để trong tủ lạnh đến chiều mới ăn nên đậu cứng ngắc. Được cái cùi bưởi ăn khá là ngon.

Chiều, bác sang hỏi tôi chè bưởi có ngon không. Tôi bảo bác phải thái cùi bưởi to hơn, ăn mới đã. Bác thái bé lí nhí như hạt ngô, ăn chẳng phát hiện ra. Bác làm theo, ăn miếng cùi bưởi mà thấy sướng. Cô Bích bảo khi nào bác làm xong thì cho cô nếm thử. Thế là sau khi cho tôi nếm, bác múc một mui mang ra chợ. Lúc về, bác nói: "Cô Bích bảo phải thái to hơn nữa." Tôi nghĩ thế là được rồi, to nữa thì nhai mỏi răng. Bác Lý cũng đồng tình như vậy.

Lần này, bác cho nhiều cùi bưởi, miếng lại to hơn lần đầu, nên tôi phải nhai mỏi miệng mới hết cốc chè. Bác về qua tôi nhận xét thế. Bác "ừ", hôm sau nấu cho ít hơn.

Vậy là món chè bưởi của bác Lý đã thành công mĩ mãn. Chỉ có một sự cố nhỏ về sau. Chẳng biết ai ở chợ bảo là ăn miếng cùi bưởi nhạt quá, phải cho thêm đường. Bác Lý cũng nghe theo, làm cho miếng cùi chảy nước, bột năng dính bết vào nhau, trông rất là ghê. Bác ngồi chửi người ta. Bác chửi rõ lâu, mất công, mất bao nhiêu đường với bột. Bác ngồi tiếc chỗ cùi bưởi xin mãi mới có.

28.08.2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro