Khu vườn nhà Son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chàng là 1 tên nhát gan, làm công việc tỉa lá trong vườn của 1 gia đình nhà Son, dáng mảnh khảnh, mặt gầy gò thêm cái chiều cao ngất ngưởng của anh lúc nào cũng là tâm điểm để bàn tán của mọi người. " Trông anh như là 1 con bù nhìn vậy ", mọi người hay nói thế vì anh ít đi đây đi đó, với anh chàng này thích mặc những chiếc áo sậm màu trông giống các bụi rơm. Và chàng xấu xí, nhưng vẫn có 1 mối tình thật mãnh liệt .
    Chàng đem lòng yêu quý 1 nàng thiếu nữ trong gia đình đó, cô là đứa con duy nhất của nhà họ Son, chàng hay tán tỉnh cô bằng những hình trái tim, những chữ cái ví von tình yêu của chàng bằng các đường tỉa lá khéo léo. Cô gái ấy cũng dần có thiện cảm với chàng, dần dần cô gái nảy sinh tình cảm, nàng đến tìm chàng trai thường xuyên hơn, họ nô đùa, cười nói, và hơn hết là cô gái rất thích việc chàng dùng tài nghệ tỉa lá của chàng trai hay phô diễn cho mình xem, 1 hôm cô gái ấy nói đùa " Này! Nếu anh tỉa lá hay như vậy tại sao không làm cho mình ổn thấp hơn nhỉ ", chàng trai im lặng, mặt cúi xuống và mắt đảo liên tục " Ý em là... " " Em đùa đấy! Chứ ai lại đi cắt xẻ chính mình chứ, em phải về rồi, ngày nào đó anh cho em coi kiệt tác thực sự do anh làm nhé ". Cô gái đó bước ra khỏi khu vườn của nhà mình, chàng trai bắt đầu nảy lên ý nghĩ gì đó, tay anh run rẩy, và chân anh run rẩy.
    Hôm sau, cô gái lại đến và ngồi chờ ở 1 hàng cây nhỏ gần đấy, cô đợi anh ta đến nhưng đợi mãi vẫn không thấy đâu. Đến trưa, 1 cơn gió nhẹ thổi vào khu vườn, mát rượi và thoang thoảng mùi tanh, cô gái giật mình và đứng dậy, đôi chân nhấc từng bước đi đến nhà kho. Cô mở nhẹ cửa, và mùi tanh đó xông thẳng ra ngoài, cô gái hoảng hốt lấy tay che miệng lại, 1 chàng trai gầy gò đang ngồi đấy, hơi thở nhè nhẹ nâng lên theo nhịp. Cô gái kinh hãi khi nhìn thấy khúc chân dưới của anh bị cắt mất và được may lại cẩn thận, may là máu đã đông lại và ngưng chảy. Cô gái lấy lại bình tĩnh, cúi xuống bên chàng trai và hỏi nhỏ " Nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì " " Đây là lần đầu tiên... Anh can đảm làm 1 việc mà lâu nay anh chỉ dám nghĩ trong đầu... Cảm ơn em, anh đã luôn muốn đôi chân này biến mất để mọi người không còn bàn tán về anh nữa. Anh cảm thấy khó chịu với những lời nói đó ". Cô gái chợt hiểu ra, và ôm lấy chàng trai đang ngồi đấy . Hôm ấy chàng trai không làm việc tại khu vườn đó nữa, anh và cô gái dắt tay nhau đi 1 vòng quanh chợ. Với chiếc quần dài, anh chàng che được đôi chân quái dị của mình lại, và chàng nắm tay nàng thiếu nữ, đi bên nhau như 1 đôi phu thê hạnh phúc.
    Nhưng chuyện không đẹp được bao lâu, đôi chân chàng trai bị thối rửa do các mớ thịt không thể hồi phục, nằm trong căn nhà kho cũ, chàng trai tránh xa cuộc sống của cô gái, để nàng tự do với thế giới, còn chàng thì chết mòn trong căn phòng chật hẹp. Gia đình của cô gái biết được chuyện đó liền ngăn cản cô gái, nói với cô nên để cậu ta trong đó theo ý của cậu, cô gái bật khóc và chạy ra ngoài. Nơi mà cô hay đến để cười nói là khu vườn, nơi để cô bật khóc là khu vườn, và nơi mà cô đến khi bỏ chạy là 1 khu vườn. Cô gái đến căn nhà kho bụi bặm rồi ngồi tựa vào vách tường đó " Anh nghe em nói không, anh có yêu em không?  Em yêu anh nhiều lắm ", đáp lời cô là 1 quãng ngắt im lặng, cùng tiếng hạt bụi rơi nhẹ xuống mặt gỗ " Anh yêu em, nhưng anh không thể gặp em, anh sợ, anh sợ mọi người và cái chết ", rồi chàng trai lại nói rằng " Ôi hãy tưởng tượng đôi chân này đi, nó đang rỉ máu, và anh đang bị dày vò bởi tử thần ". Chàng nói xong thì im lặng, và im lặng mãi mãi.
    Gia đình tìm thấy cô ngồi cạnh căn nhà kho, mẹ cô kéo cô đứng lên và cha cô đập toang cửa ra, 1 chàng trai gầy gò, cùng đôi chân thối rửa đang chết trong đau đớn, nhưng gương mặt của chàng thật đẹp, với 1 nụ cười như là để trao nó cho người mình yêu lần cuối. " Hẳn cậu đã rất vui khi được ở bên con gái tôi " người cha tiến lại gần và thì thầm, ông cho gọi những người hầu khác trong nhà ra và khiêng cái xác đi. Xác chàng trai được chuyển đến lò thiêu, mặc cho cô gái gào thét " Không được mang anh ấy đi, không được mang anh ấy đi! Cha, mẹ ".
    Sau khi đã thiêu xác chàng trai, mấy ngày liền cô gái như người vô hồn, đôi môi cô lúc nào cũng hạ xuống, đôi mắt lờ đờ đi lung tung khắp khu nhà. Nhưng nơi cô hay đến nhất vẫn là khu vườn ấy, mỗi khi đến đấy, cô dạo quanh hết khu vườn, vuốt ve từng nhành hoa chiếc lá trong đấy.
    Thời gian trôi qua, do quá đau khổ và mong ước được gặp lại chàng trai, cô gái ấy đã tự cắt đôi chân mình, và để những dòng chảy đỏ từ đôi chân của cô hòa khắp khu vườn. Cô nở nụ cười tươi, và được gặp lại chàng trai đó 1 lần nữa. Dù cho sau này khu nhà ấy đã được bán lại để xây 1 nhà hát, nhưng nhiều người vẫn hay kể lại rằng.
     • Lý do người ta không dẹp bỏ khu vườn kia và vì nơi đó chứa 1 câu chuyện tình cay đắng và cảm động của 1 cặp đôi trẻ  •
    Và mỗi đêm, nếu ai đó đủ can đảm để dạo quanh khu vườn, ta sẽ nghe được tiếng nô đùa vui vẻ của 1 cặp đôi trai gái, 1 chàng trai nhút nhát và 1 nàng thiếu nữ đã yêu say đắm với nhau.
                      .• DungTu •.
                                                  .•
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro