Quyền năng hội họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Xuất thân từ gia đình đại quý tộc, sống trong 1 tòa lâu đài tráng lệ, cô là công chúa, là con cưng của họa sĩ Ham. Cô con gái mà ông ấy yêu thương là 1 thiếu nữ, với khuôn mặt trái xoan, và đôi mắt ánh lên những tia lửa chói lóa, mắt cô đỏ thẫm, khi lại đỏ tươi, ông chiều chuộng cô con gái nên khi lớn lên, tính cách của cô tưởng như bao cô công chúa khác, đanh đá và đố kị, đố kỵ với chị em. Và tưởng chừng cô gái ấy chỉ có như thế nhưng không, cô ta thông minh hơn và mạnh mẽ hơn các chị của mình, cô không suốt ngày khóc lóc nhảy dựng lên để đòi hỏi thứ gì, cô biết giúp cha mình thế nào, tìm ra cách để những bức tranh của ông được bán đắt như tôm tươi, và điều cô làm khiến cho người cha yêu mến cô hơn, còn đàn chị thì càng thêm ganh ghét.
    1 hôm, người cha ngỏ ý muốn vẽ chân dung của cô con gái. Và cô ta đồng ý. Trong căn phòng ở buổi chiều muộn, kẻ hầu đã thắp lên những ngọn đèn mập mờ, căn phòng ấy rất rộng nhưng chỉ để 1 chiếc giường to ở giữa. Người cha già ngồi đối diện với phía cô con gái, trầm ngâm nhìn, cái đầu ông lắc nhẹ qua lại như kiểu phải ngắm nghía thật kĩ. Ông bắt đầu đặt bút, quẹt vài đường đen nhỏ để lộ rõ những sợi tóc xoăn của cô, và đổ màu để tôn làn da của cô lên bức tranh. Bất chợt ông ngưng lại, có cái gì đó đã bị sai khi vẽ đến phần má của cô con gái, nó bị nứt, và trông bức tranh như đang vẽ 1 người phụ nữ trung niên vậy. Ông xin lỗi rất nhiều về bức tranh, tự trách về khả năng hội họa của mình vì con gái cưng của mình cũng không vẽ được. Cô con gái cười nhẹ, bảo là " Không sao " và nói với ông là cô cần đi ngủ.
    Đêm khuya hôm đó, mọi người đều nghe thấy tiếng động kì lạ, nhìn từ cửa sổ trên căn phòng của cô con gái, cô ta đã bị giết, và chết trong tư thế nhìn ra cửa sổ.
    Hôm sau tin tức được lan truyền rộng rãi, mọi người không tin vào mắt mình, 1 cô gái hiếu thảo và yêu thương cha mình như thế tại sao lại chết oan như vậy. Người cha khi biết chuyện thì tinh thần suy sụp, ông lảo đảo như không đứng vững nổi, các cô con cả nhanh chóng lại đỡ ông dậy, an ủi liên tục. Nhưng đáng sợ thay, các cô lộ rõ điệu bộ khoái chí vì gỡ được cái gai trong mắt, cái cảm xúc đó, cái nụ cười đó đều làm cho người khác run rẩy. Chiều, cô con gái đã ngủ dậy và đi gọi cha mình, tiếng gọi thật ngọt ngào. " Cha ơi, cha ơi ".
    Cô đi dọc hành lang, nơi mà những bức tranh, những kiệt tác của cha cô đã làm, cô nhìn lướt qua và dừng lại xem 1 bức chân dung mà người cha của cô đã vẽ, chân dung của 1 cô công chúa tóc xoăn đã bị gạch vài đường nhẹ ở má, làm bức tranh trông như đang vẽ 1 người phụ nữ trung niên. 1 bức tranh đắt giá, nó được trưng bày ở đó và được nhiều người ghé lại xem nhất, bức tranh đó toát lên 1 vẻ đẹp mờ ảo đến diệu kỳ, như nó đang nói với người xem rằng " Hãy nhìn em kĩ hơn đi ". Tiếng vỡ lọ vang lên cạnh cô, bên cạnh mình là người chị cả, chị ta mở tròn mắt, để lộ rõ những sợi gân nổi lên quanh trán, gồng lên nhưng chân cứ run cầm cập. Cô công chúa nhỏ chào chị ta 1 tiếng rồi lại tiếp tục đi về phía nhà bếp, bỏ lại người chị đứng hình như pho tượng.
    Cửa nhà bếp chợt mở và kế đó là sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của cô, người cha cũng có mặt ở đấy, mặt ông buồn rũ rượi, từ từ ngước lên, và thấy con gái cưng của mình, ông kinh ngạc và chạy lại ôm chầm lấy cô, làm đổ hết những lọ mức dâu trên bàn dọn. " Cha tưởng con bị giết rồi, hóa ra không phải sự thật, cha đã đúng khi hi vọng con vẫn còn sống ". Người chị thứ bỗng thốt lên trong kinh hãi " Làm sao mà mày lại còn sống được, hôm qua tao đi lấy vài mẫu bánh ở tầng dưới, rõ ràng mày đã chết. Mày đã chết 1 cách suy tư đến rợn cả gáy " người chị thứ vừa nói vừa run bần bật, môi liên tục vỗ mạnh vào nhau. Cô con gái lại gần, và thì thầm " Em không chết, em đang sống. Và nếu em có chết lần nữa thì cũng không sao ", câu nói đó làm cho người chị phát điên lên, cuống cuồng bỏ chạy. Không để mọi chuyện tệ hơn, người cha nhẹ nhàng bảo mọi người cùng nhau chuẩn bị điểm tâm cho buổi tối, rồi làm lại số mứt dâu đã bị đánh đổ. Buổi tối đó, trong căn nhà bếp đã vô cùng nhộn nhịp.
    Thời gian thắm thoát trôi qua, đã hơn 7 năm từ lúc vụ việc về cái chết của cô xảy ra, người cha đã già hơn trước, màu trắng trên đầu đã dần chạy tới râu của ông, các người chị nay đã trưởng thành, đã có nếp nhăn trên mặt, đã có chồng và chị cả cũng đã có con, riêng cô con gái không thay đổi, không thay đổi 1 chút nào từ chiều cao đến khuôn mặt, và vết sẹo lạ trên mặt cô là điều khiến mọi người dần chú ý, trong đó cha cô là để tâm đến vết sẹo đó hơn cả. 1 buổi tối nọ, cô nhờ người cha vẽ cho mình 1 bức tranh về cô, người cha im lặng 1 hồi lâu rồi cũng gật nhẹ cái đầu. Suốt quá trình vẽ cô con gái, ông như được tái diễn lại cảnh họa chân dung của cô ngày xưa vậy, lần này ông chau chuốt hơn trước, sự tỉ mỉ đó cuốn ông vào bức tranh về khuôn mặt của cô. Bức tranh được hoàn thành vào rạng sáng, khi hoàn thành bức tranh, ông đưa cho cô con gái của mình xem thử, háo hức chờ đợi lời khen của con. Cô công chúa nheo mắt lại và liếc " Nó không phải con, đây không phải là con, làm ơn đừng có cố chỉnh sửa thứ gì từ khuôn mặt của con " sau đó cô bảo ông hãy về phòng. Người cha có hơi buồn nhưng ông cũng không trách cô con gái được, vì chính ông là người cố tình chỉnh màu mắt khi vẽ cô. Hôm đó cô công nhỏ lại qua đời, và chiều hôm sau mọi người lại chứng kiến sự xuất hiện của cô, 1 thiếu nữ với đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp, và vết sẹo lạ trên mặt cũng biến mất, người cha đã bắt đầu nghi ngờ, ông để yên mọi chuyện trôi qua 1 thời gian, sau đó lại muốn vẽ cô con gái của mình. " Cha có thể vẽ chân dung con lần nữa không " " Được thôi miễn là cha vui vẻ ". Vẫn là buổi tối nọ, vẫn là ánh đèn mập mờ như lúc trước, người cha ngồi đối diện cô con gái, tập trung vẽ chân dung cô, lần này ông không vẽ mặt nâu nữa, ông vẽ 1 hình xăm hoàn mĩ lên cạnh mắt cô, và trong đôi mắt ấy, ông vẽ thêm những màu sắc lung linh khác làm cho bức tranh có 1 vẻ đẹp tuyệt trần.
    Cô công chúa lại xem tranh, và lần này cô không nói lời nào, chỉ gật nhẹ đầu " Cha ao ước con có đôi mắt đầy màu sắc như thế này " " Có lẽ vậy, cha cũng rất muốn thấy để xem trông con thế nào ". Tối hôm đó cô công chúa bị thắt cổ đến chết.
    Sáng hôm sau người cha thức rất sớm, ông dùng 1 chiếc gương và đưa ra hướng cửa sổ, để ảnh phản chiếu của nó ngay cửa sổ phòng cô con gái. Ông hốt hoảng khi thấy cô đang cầm cọ để vẽ, vẽ khuôn mặt của chính cô, phía dưới tấm đệm giường là những cái đầu người, đều vẽ lại thành khuôn mặt của cô, sau khi đã hoàn thành, cô ta từ từ nhấc đầu của mình ra, và thay thế vào đó là cái sản phẩm mới hoàn thành.
    Người cha chạy bán sống bán chết đến phần mộ của vợ mình, cuống cuồng tìm thứ gì đó, và ông vòng ra sau mộ, có 1 cái tủ nhỏ trong đó, ông mở tủ ra và thấy 1 cuốn nhật kí. Người họa sĩ ngồi xuống và đọc :
     • Khi xưa sau khi tôi sinh người con út ra thì đã có linh cảm rằng sinh mệnh của mình không còn dài nữa, chồng tôi là họa sĩ, hi vọng nguyện ước cuối cùng của tôi được trở thành sự thật. Mỗi khi chồng tôi họa tranh con gái mình, thì nó sẽ chết, và thân xác của quá khứ chui ra từ gầm giường, những cái đầu đã được cắt ra sẵn, nó bỗng chốc bộc lộ bản năng hội họa của người cha, họa khuôn mặt của nó như những gì người cha mong muốn, và làm cho ông ấy vui vẻ vì những bức tranh • .
    Thì ra ông đã cưới 1 mụ phù thủy, bà ta đã nguyền rủa cả gia đình của chính mình chỉ để đem lại niềm vui cho người chồng. Ông thẫn thờ và im lặng, đêm hôm đó, ông đã vẽ tất cả cô con gái của mình, và tất cả đã chết.
    Cứ thế trôi qua, nhiều người cũng đã biết được sự thật, rằng ông đã giết chết những đứa con của mình để ban cho nó 1 diện mạo mới, xinh đẹp tuyệt trần, và điều đó làm cho ông cảm thấy vui vẻ. Nhưng với những người ngoài cuộc, ông ta chẳng khác gì 1 kẻ tâm thần, lợi dụng quyền năng của vợ mình và sự đau đớn của các cô công chúa để tạo nên những kiệt tác của riêng ông.
                     .• DungTu •.
                                                    .•
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro