1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"là mèo con sao"

"phải, nhưng là mèo hoang. thỉnh thoảng anh đến cho nó ăn thôi"

Donghyun tựa lưng trên hành lang dài nơi góc khuất nhìn dáng người cao lớn kia ngồi cuộn tròn chăm chú cho chú mèo ăn.

"sao lại ra đây, em vẫn đang luyện tập mà"

"không, em cảm thấy không ổn. em theo chậm mọi người. có chút ngột ngạt"

Im Youngmin nghe thấy câu nói ấy chầm chậm quay người nhìn cậu trai nhỏ kia dần dần thu người ngồi xuống bậc thang. đầu vẫn tựa bên tường gương mặt có chút mệt mỏi một chút áp lực.

"không cần vội, Woojin hay Woong đều giỏi khoản này. còn có thầy hướng dẫn. mệt mỏi thì nghĩ một chút đừng quá sức"

Youngmin lấy tờ khăn giấy từ trong túi quần rút ra đưa cho Donghyun lau đi vết mồ hôi còn trên gương mặt.

"có rất nhiều cách sao lại chọn cách này"

đằng sau câu hỏi là cả một khoảng trống. tờ khăn giấy trên tay bị Donghyun vò nát đến đáng thương.

"có rất nhiều chuyện vui tại sao vẫn chọn lấy nỗi buồn để giữ lại"

nói xong Youngmin đứng dậy định quay người bước đi. bất giác bị bàn tay kia kéo lại.

"em có cảm giác anh đang trốn tránh em"

"nếu không có gì em đến phòng nghĩ ngơi đi, chẳng phải em dị ứng lông mèo sao. ở đây ẩm thấp không tốt cho em đâu"

cánh cửa hành lang thoát hiểm đóng lại. dáng người cao lớn dần ngã xuống

"em biết không, biểu hiện đầu tiên của việc thích một người. chính là tự ti"

——————————————

9517 - 230820

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#youngdong