2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Youngmin, anh có thích tuyết không?

"Vậy em có thích ông già Noel không?"

"Em tin là trên đời này tồn tại ông già Noel vì giáng sinh năm nào em cũng có một món quà. "

"Năm nay còn rất đặc biệt. Một người rất quý giá với em"

———————

Một ngày giáng sinh như mọi ngày, đường phố giăng đầy đèn hoa lấp lánh, những toà cao ốc cũng dần chìm vào bóng tối nhường lại ánh vàng rực rỡ cho những cung đường thành phố, người qua kẻ lại. Donghyun chần chừ hồi lâu bên một cửa hàng nhỏ, treo đầy những thứ nhỏ xinh mang màu sắc cổ điển. Chọn được món quà ưng ý lại mất kha khá thời gian cắn bút xoa đầu, mãi cũng chỉ ghi được vài chữ nắn nót lên tấm thiệp. Ông chủ nhìn thấy vậy cũng ngầm hiểu, mỉm cười chút cậu may mắn.

Donghyun ngồi đợi bên một quán nhỏ khá vắng khách, tách cafe cũng dần vơi mới nghe được tiếng chuông trên cửa reo lên vì có người bước vào. Nhìn thấy cậu, nụ cười người kia đã đến tận mang tai.

Youngmin ngồi xuống không gọi thức uống gì chỉ gọi một cái bánh tart cậu hay ăn.
Donghyun cũng vui vẻ nhận lấy từ tay người phục vụ ăn hết cái bánh mới nhớ ra có việc cần làm.

"Tặng anh, quà giáng sinh"

Cậu lấy từ túi áo món quà từ chiều.

"Chỉ có một món quà sao?"

"..." - Donghyun khó hiểu nhìn anh.

"Hôm nay là sinh nhật anh, anh có xứng đáng được nhận hai món quà không?"

"... Không biết em có thể làm món quà thứ hai đó không?"

Im Youngmin bật cười thành tiếng, trong lòng vui vẻ đến không tả được, trên môi Donghyun cũng nở nụ cười tươi. Hoá ra mùa đông Seoul không lạnh như ngoài kia người ta hay nói.

Một cái tart trứng không làm người ta no bụng, Donghyun tỏ ý muốn đi ăn. Vốn chỉ định ăn những quán gần đó, khoác chiếc áo ấm là có thể rong ruổi trên đường, di dạo ngắm nhìn mọi thứ nhưng Youngmin lại lái xe muốn đưa cậu đi ăn ở những quán sang trọng. Cậu không bày trừ chỉ là có chút lo sợ, giữa cậu và anh không có khoảng cách nhưng vị trí trong xã hội này chính là đoạn đường xa nhất Donghyun bước mãi không tới.

"Youngmin, anh có thích tuyết không?

"Vậy em có thích ông già Noel không?"

"Em tin là trên đời này tồn tại ông già Noel vì giáng sinh năm nào em cũng có một món quà"

Nói xong cậu bạo dạng hôn đôi môi người đối diện.

"Một người rất quý giá với em"

Anh mỉm cười, quay sang nhìn cậu, trong lòng vốn không còn những suy nghĩ xưa nay tồn tại trong anh, cũng xem nhẹ những lời người khác nói về Donghyun. Im Youngmin chính là kiểu người không giỏi ăn nói, không giỏi thể hiện. Với anh, thương một ai đó chính là người ấy cũng vui là đủ. Thật trùng hợp, mùa đông Seoul không chỉ có tuyết, còn mang cho anh một Kim Donghyun lúc nào cũng rạng rỡ như mặt trời.

Donghyun bất giác níu mày vì thứ ánh sáng rọi thẳng vào mặt, cậu hốt hoảng la lên, Youngmin phản ứng có nhanh nhạy đến mấy cũng không né kịp được nữa rồi.

Cả thân người bị đè nặng tâm trí mơ hồ của cậu không còn chút phản ứng, trong cái nhìn mờ ảo ấy chỉ còn sót lại ánh mắt người đối diện, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu.

...

Donghyun tỉnh lại vì tiếng reo của đồng hồ, giọt nước mắt vẫn lăn dài. Trên tay là tấm thiệp nhỏ chỉ ghi vài con chữ

"Gửi Youngmin quý giá của em"

Hoá ra hiện thực so với mộng tưởng thì tang thương hơn rất nhiều....

9517 - 221020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#youngdong