2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra ngày mai mới là Giáng Sinh, nhưng có vẻ mọi thứ đều đã rất nhộn nhịp rồi. Cũng không trách được, đây là một trong những dịp hiếm hoi để mọi người có thể đàn đúm và tỏ thái độ với nhau một cách hợp pháp.

Tôi và bạn thân đang đi dọc hành lang. Đầu giờ học nó đã phát hết kẹo cho những người nó chơi cùng rồi nên bây giờ chỉ đi chơi lang thang trong giờ nghỉ thôi. Chúng tôi dừng lại ở khu hành lang rộng, nơi mà mọi người thường đứng lại chơi.

Nó ghé vào cửa lớp gần đó gọi bạn bọn tôi, rất tiếc là đứa đó đang bận nên chúng tôi đứng ngoài, chẳng làm gì cả. Tôi nhìn lướt qua cũng thấy vài gương mặt quen thuộc. Con bạn thân vòng tay qua ôm eo tôi chơi. Tôi cười miễn cưỡng, rút điện thoại trong túi ra.

Đúng lúc đó, thằng bạn N của bọn tôi đi tới. Phải nói thằng này chẳng bao giờ nhớ tên người trừ phi bạn nhắc nó nhiều. Trước đây nó nói đúng tên tôi một lần mà tôi cảm động quá trời.

Nó giơ hộp kẹo ra phía con bạn tôi, nói "Chúc mừng Giáng Sinh." rất bình thường như cách cả thế giới làm vậy. Đồng thời nó chỉ vào mặt tôi. "Tao không nhớ tên mày."

Con bạn thân tôi cầm được viên kẹo và nó bước đi ngay sau đó.

Thế mà tôi đã từng định ngày mai tặng kẹo cho nó cơ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#original