3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cả nhóm đi ra cổng trường. Trước đó, đứa bạn D đã hẹn cả bọn đi ăn kem nên chúng tôi rất hào hứng. Chúng tôi gặp N đang đi vào trường, trên tay là một túi giấy đựng tokbokki.

"Ê N, ông muốn đi ăn kem cùng bọn tôi không?" Bạn thân tôi hỏi.

"Ừ đi đi." Tôi tiếp lời, thuận theo đứa bạn mà xin cậu ta miếng tokbokki. Thấy con bạn thân bên cạnh không với được miếng nào, tôi thuận tay đưa cho nó.

"Tao hết tiền rồi. Mày bao thì tao đi."

Nghĩ đến nó cũng đã từng bao tôi chè, lần này bao lại cũng hợp lý nên tôi thoải mái gật đầu. Trước đó tôi đã hứa bao thằng V nên bây giờ tôi sẽ trả tiền ba suất. Tôi cũng không có vấn đề gì vì ví tôi hôm đó cũng rủng rẻng tiền.

D dẫn bọn tôi đến quán Mixue gần trường, và vì quán khá nhỏ nên chúng tôi định mua kem xong sẽ về trường. Mở cửa quán, mấy đứa bạn tôi quen nhiều người đã vẫy tay chào vài người. Tôi đi thẳng vào đặt kem, tiện tay chọc thêm một miếng tokbokki (cuối cùng) của N. Làm sao nó có thể ăn chậm thế nhỉ?

"Ơ tao tưởng mày ăn ban nãy rồi."

Nó nói vậy nhưng cũng không cấm tôi ăn. Tôi thản nhiên chọc ra một miếng, trả lời "Đưa M rồi." và chỉ tay về con bạn thân.

Chị bán hàng đưa kem. Vì tôi đang ăn nên chuyển cho N đứng ngay cạnh đó. Nó chuyển xuống dần dần. Đến cái của tôi là vừa lúc tôi ăn xong tokbokki.

Chúng tôi về trường bằng đường khác, vẫn là D dẫn đường. Đường này đi vòng ra phía sau của một toàn nhà nên rất vắng vẻ, chẳng có ai ngoài chúng tôi. Bạn thân tôi lên tiếng.

"Các ông có ai nhận được quà từ Manito không?"

"Không..."

"Manito là gì?" N hỏi.

"Manito là người sẽ quan tâm mày mà không để mày biết. Câu lạc bộ bên dưới có bán quà để Manito gửi cho người được quan tâm hoặc đơn giản là mày mua tự thẩm." Tôi trả lời.

"Xì thế kệ đi, quan tâm quái gì." N phẩy tay.

"A ơi!" Bạn thân tôi nhào ra chỗ tôi. "K hôm nay không cho tớ đi cùng ra bến xe bus."

K là người yêu nó.

"Cậu lại không đuổi kịp hay gì?"

"Nó bảo 'Không.' "

"Bình thường mà?" Tôi cười khó hiểu.

"Ừ nhưng mà-"

"Cái gì cơ?" V hỏi. "Như thế mà bình thường á?"

Tôi nhún vai. "Tư duy của bọn yêu nhau khó hiểu lắm."

Cả lũ gật đầu lia lịa.

"Ê N, không đã bao giờ có crush chưa?"

"Crush là gì?"

"...Đối tượng yêu thích đặc biệt." Tôi giải thích, rồi lại thêm một câu. "Mà tao thì có rồi kệ mẹ nó, chờ hết crush rồi thôi."

"Eo A, sao cậu có thể vô tâm thế nhở?" Bạn thân tôi kêu lên.

"Không quan trọng đối với tớ."

"Có ai nhận ra N và A giống nhau phết không? Kiểu cả hai đều bất cần ý."

Nó lại lải nhải rồi, trời ạ!!

"Ồ." Tôi đáp nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#original