4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng tôi có một tôi khác đang gào thét, đến mức tôi phải ôm người gục xuống bàn máy tính, rên rỉ.

Tại sao tôi lại đặt Manito cho nó!?

Thôi thì đặt cho cả lũ mà không đặt cho nó thì tệ lắm. Tôi tự an ủi con quỷ ghét bỏ trong lòng tôi, tắt đèn lên giường ngủ.

...

Tôi và con bạn thân ra khu hành lang rộng, gặp được D đầu tiên. Nó cười cười hỏi tôi.

"Là mày gửi đúng không, thấy tin chúc mừng sặc mùi wibu."

Manito. "Ừ." Tôi cười. Trông nó cũng vui.

Tôi còn gửi cho một đống người nữa. Nghĩ rằng chúng nó kiểu gì cũng rất vui thì tôi cũn vui rồi.

Bỗng nhiên bụng tôi quặn lên một chút. Ý nghĩ không muốn gặp N bỗng nhiên nảy ra và tôi kéo luôn con bạn về lớp. Nó cũng chẳng hỏi han gì, thoả mãn gặm bánh tôi gửi mà theo tôi quay về.

Ghét của gì trời trao của nấy, hoặc là do cả vũ trụ đều chống lại sự tồn tại vô dụng của tôi, trên đường về lớp tôi lại gặp N.

Nó trông khác lắm. Miệng cười vô thức, lại còn cười rất tươi. Mắt nó lấp la lấp lánh như mắt chó con được cho cục xương. Mặt còn hơi hồng hồng, liếc phát là thấy đang rất vui. Bình thường nó không biểu cảm quá nhiều khiến tôi hơi ngạc nhiên.

Urg, tôi tự thở dài.

"Ê chúng mày ạ, tao được nhận Manito này!"

Nó cười tươi lắm, nụ cười mà tôi bắt buộc phải miêu tả sau đó.

"Ai đấy?" Bạn tôi hỏi.

"Nó không ghi tên, còn chửi tao không nhớ tên." Thế mà vẫn cười toe toét.

Nó lật đậy chạy vào lớp lấy cho chúng tôi xem. Tôi thở dài lần thứ hai trong lòng. N có một tật xấu là không nhớ tên người khác kể cả có chơi lâu đi nữa. Phải cố lắm mới nhét được tên vào đầu nó.

"Là cậu à?" Con bạn thân quay sang hỏi tôi.

"Ừ". Tôi thản nhiên nhận tội. "Đừng có nói."

"Ok."

Đúng lúc đó, N mang túi bánh ra. Bên trong đúng là tờ giấy tôi nhắc nó "tập nhớ tên đi."

Được rồi, là tôi cáu vl.

"Mày thì vui rồi." Tôi nói. "Tao thì chamkam vãi."

Chuyện là ban nãy tôi được lên thuyết trình về tác giả tôi thích nhất - Akutagawa Ryunosuke. Tôi đang nói rất say sưa, đến đúng đoạn ông từng mời bạn của vợ mình đi tự tử đôi thì chuông báo hết tiết, mà phần sau mới là phần hay nhất. Tôi buồn bực nên mới đi ra ngoài chơi đó chứ!

Tôi kể vắn tắt cho nó, còn lại để bạn thân giúp nốt. M đã nhận được một thẻ người tốt nha!

"Đấy là tại mày." N chỉ vào mặt tôi rồi cười, tôi lại cố nặn ra một nụ cười khác. "Mày phải biết kiểm soát thời gian nói của mày chứ."

"Nhưng lúc đấy nó trống, tao không biế tao còn ít thời gian thế."

"Cô giáo cho chúng mày bao nhiêu thời gian?"

"Không giới hạn, nhưng mấy đứa trước nói lắm vãi. Mà toàn tóm tắt truyện, tóm tắt rồi spoil kết thế thì ai muốn đọc nữa?"

"Vẫn là tại mày."

Được rồi, đến đây thì tôi vừa buồn vừa giận. Tôi ra vẻ tức giận (vì nói thật là tôi cũng hẳng biết biểu cảm như thế nào nữa) và kéo con bạn thân về. Nhưng nó vẫn đứng lại nói chuyện nên tôi té luôn.

Nói chuyện với N tiền đình quá!

...

Tâm trạng tôi tệ từ đó đến hôm nay (tức là gần một ngày rồi). Tối hôm đó, M ngủ lại nhà tôi.
Chúng tôi ngồi trên giường buôn chuyện.

"M!" Tôi vỗ vai nó. "V đăng story Manito này! Đúng cái của tớ."

"Tớ thấy trước rồi. Cũng cậu đúng không?"

"Đương nhiên." Tôi cười cười. "Tớ gửi hết cho tất cả các cậu mà."

M nhìn story một lúc rồi nói. "Cái này khác cái tớ thấy. Lúc tớ thấy là nó tag ai đó khác cơ. Chắc nó tưởng đứa đấy gửi."

Nói chung tôi đã buồn lại càng buồn thối ruột. Nói theo phong cách bây giờ thì là chamkam cmnr.

Tâm trạng tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#original