5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay tôi chẳng vui nổi một phút nào. Sáng đi học thêm, tôi bị nhồi cho một đống bài tập. Trưa về thì tìm áo đồng phục loạn cả lên. Đến chiều thì ngồi hít cẩu lương của M và K đến phát mệt.

Tôi vừa ngồi gặm bánh vừa đọc truyện, thầm an ủi rằng đây là hành động mang tính chiều chuộng bản thân. Giờ nghỉ giải lao tôi không ra ngoài nữa, tâm trạng thế này ra ngoài để mà nhảy lầu à?

Tôi chẳng muốn gặp ai cả.

Hết tiết, tôi xách cặp ra về. Xuống đến sảnh thì lại gặp đám bạn dưới đó. M kêu khóc vì không dám xin người yêu nó một cái ôm khiến bọn tôi vừa tức vừa ức. V cảm thán.

"Ít nhất cậu còn có người yêu."

P nói. "Tao với A còn đang vã."

"Tao không vã." Tôi cau mày. Tôi không vã thật. Sau hai cuộc tình đã ngốn cả quãng thời gian tươi đẹp nhất của tôi, tôi đã mất niềm tin rồi.

"Mày có thể tán bừa một đứa." T đưa kiến nghị. "N chẳng hạn."

"Oắt phắc?"

"À đâu, N hình như cũng có đối tượng rồi."

"Ớ drama! Kể đi."

"Có một lần," T bắt đầu kể. "N nó đang uống rượu giải sầu."

"Trẻ vị thành niên không được phép uống rượu." Tôi ngắt lời.

"Nó uống Strong Bow. À thì đó là bia." T phẩy tay. "Trong lúc đấy có một đứa lớp tao đi tới hỏi làm gì đó. N giơ lon bia ra hỏi nó có uống không, thế là uống. Lúc sau chúng nó còn đi ra ngoài cơ."

"Lờ mao!!" Tôi hứng thú. "Nếu tất cả đều là người lớn thì câu chuyện sẽ kết thúc ở khách sạn đấy!"

"Cái gì đấy A!?" M vỗ vai tôi. "Ý kiến đúng phết!"

Đúng lúc đó N đi qua.

"...Nó chưa nghe thấy gì đúng không?"

"Chưa đâu."

"Ừ."

...

Càng nghĩ càng thấy chán nản.

Tôi bây giờ như con huyền bơ vơ lênh đênh chẳng muốn làm gì, chẳng biết làm gì, cũng chẳng ai bảo làm gì. Bạn bè không quá thân nhưng cũng không quá sơ. Ít nhất tất cả còn nhớ tên tôi.

Trừ N.

Ừ đó, giờ thì mọi người đã biết mục đích chính của tôi khi ngồi đây làm nhảm với các bạn chính là để kháy nó rồi đó.

Bây giờ tôi cảm thấy rất muốn ghét nó, rồi lại không nỡ. Trên lớp nó là một thằng luôn đeo tai nghe, nerd, ít bạn bè so với trung bình. Nó có thể không quá giỏi các môn trên lớp ngưng rất chăm đọc sách (một điều mà tôi rất thưởng thức). Nó rất tốt tính và thực ra tôi biết nó chẳng có ý gì đâu. Tôi nghĩ nó không ghét ai, không ghét tôi và đó là lý do nó vẫn nói chuyện với tôi dù cái tên tôi chẳng bao giờ đọng lại trong đầu nó cả. Tôi không muốn ghét một người như vậy, một người quá tốt, một người bạn hiếm hoi của tôi.

Tôi lại giằng xé. Tôi không muốn nhìn mặt nó vì tôi biết câu đầu tiên nó nói với tôi (chứ không phải tôi nói với nó) sẽ là "Tao quên mất mày tên là gì rồi." Tệ hơn nữa là dù tôi có cố cười thì tôi mất rất nhiều thời gian để xốc lại tinh thần.

Đúng như tôi từng nói, tiếp chuyện N quả thực tăng xông!

Đau quá.

Muốn khóc ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#original