Cliffhanger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Johnny!

Đó là tiếng gọi của Manny, cao vút và the thé như tiếng con gái, phát ra từ dưới tầng. Johnny giật thót, mất cả giấc mộng đẹp, cái lúc mà cậu ta sắp cứu được Jane ra khỏi tòa lâu đài cheo leo trên vách đá, thì Manny đã làm cậu ngã tự do trên không, vào vực thẳm sâu hoắm và đen ngòm.

- Cái méo gì thế Manny? Lại một cuộc du ngoạn khác à? Nói cho cậu biết, tôi cần ngủ nghe chưa! Đã nhiều ngày rồi... quá nhiều rồi.... tôi không được chợp mắt dù chỉ một chút!

- Thôi đi mà! Cậu đang lãng phí thanh xuân đấy John ạ. Vả lại, hôm nay có tận 3 đứa đi cùng cơ mà...

- Tôi mặc thây chúng nó! Đi đâu thì đi, kệ!

- Có cả Jane đấy!.....

Vài phút sau, cả lũ 5 đứa kéo nhau lên con xe ghẻ của Manny, John nhìn hào hứng như cái chuyện của 15 phút trước chưa hề xảy ra....

Ba đứa tham gia là Andy, Colin và Jane - những người quá rảnh vào ngày Chủ nhật vì không có gì để mó tay vào. Có thể miêu tả chúng nó như là: một thằng nhóc đội lốt 17 trong khi nó 12, một con ma cà bông thèm khát ánh mặt trời và một nàng Đuyn - xi - nê - a của John.

Điểm đến lần này khá hoang vu, kì lạ và không có điểm phát Wifi - điều mà một điểm đến bình thường hay thậm chí là phi bình thường cần có. Tiếng hét eo éo lại phát lên từ cổ họng Manny:

- What the f*****? KHÔNG WIFI, KHÔNG SÓNG, KHÔNG...... GAAARHHHHHH......

Tiếng tranh cãi. Đánh lộn. Rồi giảng hòa. Rồi tiếng thằng giảng hòa ré lên vì bị mấy đứa còn lại khiêng dọa đáp xuống núi. 

7 giờ tối, cả bọn trú nhờ một căn nhà gần đó sau vài tiếng mệt nhọc lái xe. Đêm đó, gió rít ghê rợn, mưa lộp độp đập vào cửa sổ, căn nhà nhỏ run rẩy chống đỡ từng đợt mưa gió, bão bùng bao trùm quanh nó, một thứ lụp xụp, yếu ớt bám trụ bên vách núi.

Andy bước ra ngoài, hơi thở cậu ta biến thành từng luồng khí nóng ra từ miệng, đôi mắt nheo lại vì gió thổi vù vù, nhặt nhạnh ít đồ từ chiếc xe đời cũ về căn nhà gỗ mục nát. Ánh lửa ấm áp bùng lên, ông già tốt bụng nhưng ít nói xé ít thịt nai phơi khô cho bọn trẻ. Ánh trăng sáng rực chiếu qua cửa sổ, Colin ngước nhìn ra ngoài, ánh mẳt cậu ta long lanh, ông già lặng lẽ ngồi trong 1 góc tối tăm, trầm ngâm suy nghĩ điều gì.

Đêm đến, cảnh vật lặng im, John nằm trên sàn gỗ, người lạnh toát tựa băng, cậu thấy ông già chưa ngủ, ông đang mài cây rìu của mình...

XOẸT....XOẸT.....XOẸT

XOẸT......XOEEẸT......

Tiếng mài rìu đột ngột dừng lại, ông lão bỗng cười ré lên, man rợ một cách khó hiểu. Bọn trẻ vẫn ngủ im lìm, John thở dốc, có gì đó không lành, cậu cảm thấy vậy. Ông lão lại thì thầm một thứ ngôn ngữ, hình như là Tiếng Nga. Khuôn mặt của ông từ trong bóng tối quay ra phia ánh sáng, mắt trợn trừng, miệng ngoác ra 2 bên, nụ cười rách toạc, bốc lên mùi tanh tưởi của máu, khuôn mặt ông thối rữa, giòi đã đục gần hết một bên, con mắt lỏi ra từ một bên mặt, kéo theo một mảnh thịt đỏ choét tróc ra ở da, cảnh tượng ghê rợn mà có khi dau này John cũng không thể quên.

Cả bọn vẫn đang ngủ. Hệt như chưa có gì xảy ra. Hơi thở nóng ấm vẫn bốc lên từ mũi, từ miệng chúng. Ông lão lại ngồi xuống cái ghế cọt kẹt, mài rìu. Con mắt vừa rơi khỏi hốc đen ngòm, in lại vết đỏ sền sệt, nóng hổi trên mặt ông lăn chậm trên đất như do thám điều gì. John run lẩy bẩy. Cậu ta đã sợ lại càng sợ hơn khi tiếng mài rìu của ông lão cứ liên hồi và liên hồi đến mức tay ông nứt toác cả ra, máu ròng ròng chảy xuống lưỡi rìu rồi xuống đất. 

Đột nhiên, ông đứng phắt dậy khỏi cái ghế, bổ nhát rìu xuống. 

Cái đầu của Colin vỡ ra như một quả bóng bay chứa nước, máu bắn tung tóe khắp nơi. Những đứa khác bừng tỉnh. Chúng nhìn vô hồn lên mặt ông lão rồi cái xác không đầu của Colin rồi tức khắc toán loạn chạy.

Cánh cửa không thể mở ra. Ông lão lại bổ rìu liên tục và liên tục, điên loạn không ngừng nghỉ...

BỤP......BỤP......BỤP

BỤP....BỤP.......BỤP......RẦM...

BỤP.....CHÁT......BỤP...

Những cái chân, cái tay lìa khỏi thân thể chớp nhoáng. Chẳng mất lâu, sàn nhà thành biển máu. Thoáng chốc lát, chỉ còn 3 đứa John, Jane và Manny. Căn nhà nứt ra thành nhiều mảnh rơi xuống vực thẳm. Manny bị chém ngang ngực, gục xuống, níu áo John và thều thào:"Cứu....."

Jane ngã gục ngay sau đó, cô bị trúng một nhát rìu vào chân. John giành giật lấy chiếc rìu như chìa khóa để có được sự sống khỏi tay ông lão và cả hai ngã xuống vực thẳm,.....

Bóng Jane mờ dần rồi biến mất...

Ngày hôm sau, người ta thấy 5 cái nấm mồ khác ở đó, nơi đã từng là căn nhà nhiều năm trước của một kẻ đã chết, tên 5 đứa trẻ, duy chỉ có cái mộ ông lão là không còn ở đó nữa..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro