Tiên tri 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alex, Alex....này! Cậu sao thế? Jane lay người Alex, không có phản ứng, hai mắt Alex trắng dã, tròng đen biến mất chỉ để lại một khoảng không trắng lạnh lẽo vô hồn trong đôi mắt cậu. "Không khéo nó chết ngồi!"
   Đúng lúc đó, Alex tỉnh lại, thở hổn hển như vừa chạy quanh sân trường. Jane giật mình, nhảy khỏi ghế.- Cái thằng này, dọa tớ chết khiếp à! Tớ cứ tưởng.....- Jane vừa nói vừa cười như thể nó vừa bị hoảng sợ vừa bị chọc cười một lúc.
    Alex dường như chẳng để ý lắm, và hình như là lúc nào cũng vậy, sau mỗi lần "chết lâm sàng" tỉnh lại là cậu lại vô thức bước đi đâu đó. Thật kì lạ...
    Kì lạ? Alex ư? Nếu bạn không quen cậu ta hồi còn nhỏ như Jane, thì chắc bạn sẽ tưởng Alex bị tâm thần phân liệt. Jane không nghĩ rằng Alex bị điên, cô thấy cậu đặc biệt.
    Hồi 6 tuổi, Alex đoán trước được việc chiếc xe nhà Jane sẽ phát nổ, và nhờ đó, gia đình Jane sống sót.
    Năm lên 9, Alex đoán trước được cái xe buýt gia đình đang đi có khả năng bị tai nạn, chiếc xe buýt bị xẻ làm hai do bị một cái cây lớn rơi xuống, không ai trong xe sống sót trừ gia đình Alex.
   12 tuổi, Alex đoán trước Beth - một người bạn của Jane sẽ chết một cách khủng khiếp. Vài hôm sau, người ta tìm thấy Beth bị gãy làm đôi trong thùng rác. Kinh khủng hơn là nụ cười dị dạng, méo mó và đôi mắt điên dại trên khuôn mặt Beth. Khi người ta đưa Beth đến nhà xác, ai đó đã nhìn thấy cánh tay cô giật nhẹ.
    15 tuổi, Alex nhìn trước cái chết của ông Brown. Vài ngày sau, ông ta được tìm thấy đã chết tại nhà, xác cháy đen, con mắt trắng toác, nổi tia đỏ cùng với nụ cười méo mó, bệnh hoạn. Điều bí ẩn là căn nhà và đồ vật không hề bị cháy hay xê dịch.
      Đến giờ, Alex quyết định che giấu khả năng của cậu, chỉ có Jane và bố mẹ cậu biết.
     Hôm nay là một ngày bình thường. Và Alex nhận ra điều gì đó không bình thường. Bàn tay cậu nóng ran, mắt cậu chuyển thành màu trắng, miệng cậu thầm thì lên những thứ ngôn ngữ lạ kì. Jane để ý đến điều đó, cô cũng dần hình dung được điều sắp xảy ra.
    Trưa hôm đó, cô Ellia đang đi xuống căng-tin ăn trưa với học sinh. Mọi người đang dùng bữa trưa của mình. Alex nói với Jane :" Hãy giúp cô ấy..." Jane trả lời:"Tớ phải làm gì?"
     "Hãy đưa cô ấy thoát khỏi chiếc đinh ba của Quỷ Dữ...."
"Cái gì? " Jane băn khoăn về câu nói của Alex. Từ phía xa, dấu hiệu quỷ xuất hiện trên tay cô Ellia. Những chiếc dĩa bay đến phía cô.
      Jane lao về phía cô Ellia, đẩy cô ra phía khác. Những chiếc dĩa có mục tiêu khác. Tại sao không ai để ý nhỉ? Vì tất cả mọi người bị đóng băng trong thời gian rồi. Jane né những chiếc dĩa. Một chiếc cắm vào tay cô. Máu tươi chảy ra và bám trên đầu dĩa, Jane kêu lên đau đớn, cô rút nó ra khỏi tay mình và lật bật đứng dậy. Cô Ellia lúc đó mới hoàn hồn, nhận thức được điều gì đang xảy ra. Những chiếc dĩa đang cắm xuống đất, bị điều khiển bởi 1 thế lực nào đó, bay lên cao đuổi theo Jane. Cô Ellia cầm một cái khay đồ ăn nhấc lên, Jane nằm thụp xuống, những cái dĩa cắm chặt vào đó. Alex từ lúc nãy đến giờ đang trong trạng thái co giật dữ dội trở về bình thường. Cậu chạy đến chỗ cô Ellia cầm cái khay, sức nóng trong tay Alex làm cái dĩa tan chảy. Lúc đó, một tiếng thét chói tai vang lên làm màng nhĩ mọi người vỡ tung, máu chảy ròng ròng ở hai bên tai. Alex, Jane và cô Ellia bịt tai lại.
     Đột nhiên, tiếng hét chấm dứt. Cô Ellia đứng thẳng dậy, mắt vô hồn bước lên ban công, Alex và Jane chạy đuổi theo. Nhưng cánh cửa lên ban công đóng sầm lại. Cô Ellia cứ bước lên từng bậc, từng bậc một chậm rãi, chậm rãi và chậm rãi.
CỘC....CỘC...CỘC....CỘC....
CỘC....
CỘC...
CỘC...
KÉEEEET.....
Cánh cửa vào ban công bật mở. Cô Ellia lại vô hồn bước về phía gờ ban công. Bất chợt, mảnh ban công đó vỡ ra. CRẮC.....
   Cô Ellia hoàn hồn. Cô thấy mình đang đứng trước gờ ban công. Bọn trẻ - Alex và Jane lao lên tầng. Cô Ellia đứng đó. Bất ngờ, cô bị kéo về phía sau bởi một thứ vô hình, Alex lao đến nắm chặt tay cô.
    Người cô Ellia lơ lửng bên gờ ban công vỡ, thứ duy nhất níu cô lại là bàn tay đnag run rẩy vì sức nặng của Alex. Cậu cố kéo cô lên.
     Kì quái thay, khuôn mặt cô trắng bệch, đôi mắt lại trắng toác vô hồn, và......nụ cười ấy lại xuất hiện. "Sorry....." Cô thều thào nói rồi buông tay Alex ra.
   BỤP.....TÓC...TÓC...TÓC...
Cứ như vậy, cô Ellia rơi tự do rồi chạm đất. Giờ chỉ còn lại cái xác nát tươm, những thứ ám ảnh Alex lại xuất hiện. Cậu nhìn cái xác của cô Ellia và dòng máu loang ra tuyệt vọng đến tột cùng. Một tiếng thét vang lên trong không trung...
KHOOOOOOOOOONG......
Và cánh hoa trắng đã lìa cành.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro