The Park

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimmy và Billy cùng đến công viên chơi một buổi tối nọ. Một công viên đã bị bỏ hoang. Nhưng điều đó thì có gì khác biệt với những đứa trẻ khác chứ, đặc biệt là khi hai đứa nhóc này mới chỉ học lớp Ba, mà còn đang nghỉ hè? À, là do chủ yếu chúng không đến đó để chơi mà là để "săn ma" do từng có người kể rằng có một người đàn ông...mà không...hai người trong một đêm nọ, trong khi say xỉn đã vào đây đập phá lung tung. Rồi có gì đó xảy ra. Họ bảo đó là một tai nạn. Nghe thử nhé, một tai nạn mà trong đó, xác của hai gã say nằm nát vụn dưới một cái xe cũ. Cảnh sát cho rằng trong khi say, một gã đã vô tình trèo lên xe, vô tình khởi động nó, còn gã kia thì đang nằm vật ra đất. Cái xe đi qua, thế là thanh niên kia thành "thịt băm". Vậy còn tên kia? Cảnh sát không chắc, nhưng họ cho là gã cũng bị một tai nạn ngớ ngẩn nào đó. Xác của hai kẻ xấu số bị thương trầm trọng đến mức không ai nhận dạng được họ là ai.Vả lại công viên đã bị bỏ hoang từ sau vụ đó rồi. Kể thế đủ rồi, giờ đến chuyến "du ngoạn" của hai chú nhóc kia. Jimmy bật đèn pin lên đi về phía cái đu quay. Sau đó, cậu ta lại quẹo ra quầy bắn súng, rồi quầy ném bóng, quầy kẹo bông,  rồi lại trở lại xem đu quay. Billy thì ngắm nghía trò Đập Búa, trò Cưỡi Bò Tót, trò Cốc Trà Xoay rồi lại trở lại chỗ đu quay. Dường như hai đứa đang lạc đường. Lẽ ra nên dẫn phụ huynh theo nhỉ? À mà chúng đâu còn bố mẹ đâu. Vì họ đã chết trong một vụ tai nạn. Thế là cả hai ở với ông bà. Mà giờ này họ cũng ngủ cả ròi. 12 giờ đêm. Công cuộc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Chúng đang định bỏ về thì thấy ai đó đã khóa cánh cổng và đi về phía chúng. Kẻ đó mặc trang phục hình con thỏ, dính vài vết đo đỏ trên đó, tay cầm cái kéo bự chảng màu đỏ. Hai đứa trẻ cũng nhận ra mối nguy và gã kia cũng thế. Hắn đi ngày càng nhanh. Hình ảnh của hắn ngày càng rõ trước mắt hai đứa trẻ. Lần này thì chúng thật sự kinh hãi. Cái "thứ" đo đỏ dính trên trang phục của hắn là MÁU.... Hắn dường như tiến lại ngày một gần hơn. Lũ trẻ thở dốc. Khi đến được chỗ bọn trẻ đang nấp, hắn đột nhiên dừng lại. Chúng run lên vì sợ hãi. Dường như hắn luôn là một kẻ khôn ngoan hơn nạn nhân. Hắn khua khoạng cái kéo trong màn đêm, cười điên dại:"Chúng mày đang ở đâu vậy?" Hai đứa trẻ dù rất sợ hãi nhưng cố nín lặng. Hắn đánh hơi, khịt khịt."Tao nóng lòng được nếm thịt trẻ con quá. Hai gã kia dai nhách, chẳng có chút vị nào"......"Chắc quả tim là ngon nhất...." Tồi tệ hơn, gã nhặt được một vật, đó là chiếc đèn pin. "Thượng đế dã mỉm cười với tao rồi". Hắn bật lên. Như một kẻ hèn nhát, Jimmy bỏ chạy mọt mạch về phía hàng rào. Tê cứng người, Billy ngồi yên. Mặt cậu ta hiện lên trước ánh đèn. "Làm ơn"...."CHÚ MÀY ĐÂY RỒI!!!" hắn nhấc bổng thằng bé lên. Billy vung chân, múa tay loạng choạng. Nhưng dường như mọi thứ nó đang làm là vô ích, vì một khi gã đã tóm được con mồi là gã sẽ không chịu buong tha. Bằng một lát cắt, cánh tay của Billy đứt lìa, máu phun ra. Thằng bé thét lên đau đớn. Rồi hắn ném nó xuống đất. Hắn sau đó nhặt cánh tay của Billy lên và gặm nát nó như một cái cánh gà. Billy yếu dần. Từng mảng thịt trên tay nó bị dứt ra, và nát tươm trong miệng hắn. Billy muốn chết. Nhưng dường như gã ta muốn làm nó đau hơn nữa. Lão cầm kéo cắt phăng hai chân Billy. Giờ đây, trông Billy không khác gì một con thú bị thợ săn bắn chết, nó đang nằm trên một vũng máu ngày càng lan rộng. Hai chân của Billy đang nằm trong một cái túi nilon màu đen, bốc mùi hôi thối ghê tởm. Để kết thúc, hắn rạch bụng thằng bé ra. Billy nôn ra máu. Và bây giờ hắn có thể nhìn thấy Billy "từ trong ra ngoài" theo đúng nghĩa đen. Mùi hôi tanh của máu xộc lên mũi hắn. BIlly đã tắt thở từ rất lâu rồi. Và hắn cầm quả tim thằng bé lên miệng, cười

"Thật quả là không sai. Qủa tim luôn là phần ngon nhất."- Hắn kéo xác Billy đi để lại vệt dài trên đất. Giờ đến Jimmy. Nó vẫn đang cố tìm đường thoát và cũng đã thoát được. Nó đã đi báo cảnh sát. Nhưng họ không tin. Phải rồi, ai sẽ tin lời một đứa trẻ cơ chứ. Đêm sau đó, Jimmy về nhà sau buổi đá bóng với tâm trạng hoang mang, lo lắng. Cậu ta đã khóa hết các cửa. Bố mẹ cậu đi công tác và cậu ở nhà với em trai. Nhưng giờ cậu ta mới nhớ ra :"Cái kéo đó....."

Một tiếng "Cạch" lớn vang lên.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro