My friend - Lil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa đông giá lạnh. Như mọi khi, Lil lại đến nhà chúng tôi chơi. Một cô gái thân thiện, năng nổ và đầy nhiệt huyết. Cô học trên tôi một lớp. Hiện tại, Lil là bạn gái anh tôi. Đứa con trai bằng tuổi tôi cũng ước mình có cơ hội trò chuyện với Lil, trừ tôi. Không phải là tôi bị.... đồng tính đâu, xin đừng hiểu nhầm. Chỉ là tôi muốn chúng tôi luôn là bạn tốt mà thôi. Vả lại, anh tôi cũng xứng đáng hơn tôi nhiều. Họ cũng học cùng lớp 10 nữa. Tôi thì lớp 9, nhỏ hơn anh 1 tuổi, mặc dù tôi được sinh ra trước anh tầm 40 giây, mẹ tôi bảo vậy, chắc cũng vì tôi là một đứa còi cọc, sinh thiếu tháng đây mà. Mẹ Lil đã mất từ khi cô ra đời, cách đây rất lâu và bố cô luôn muốn giúp cô kiếm một người bạn tốt. Thế là chúng tôi trở thành bạn sau 1 lần tôi giúp cô khỏi bị bắt nạt ở trường. Hôm nay, trường nghỉ học vì một học sinh mắc bệnh truyền nhiễm. Cậu ta đã bị cách li với mọi người. Hôm được phát hiện mắc bệnh, cậu nhóc đã biến thành một con zombie hay sao đó, anh tôi bảo lúc đó, mặt cậu ta bị mất một nửa giống như bị con gì đó ăn mòn vậy, từ trong hốc mắt cậu ta lổm ngổm những con giòi, bọ. Miệng cậu ta lúc nhúc giòi, y hệt như xác chết phân hủy vậy. Nghe nói, cậu ta đã tấn công Lil nhưng không thành vì sọ cậu ta tự nhiên vỡ ra vì có con kí sinh bự chảng đang muốn tẩu thoát khỏi đó. Cả trường hôm đó mất ngủ. Tội nghiệp cậu nhóc. Lil bị một vết xước nhỏ trên tay nhưng tình trạng sức khỏe vẫn ổn. Còn sau đó vài tuần thì tôi nhận được cuộc gọi của anh trai, Lil....không được ổn lắm thì phải. Khi anh đưa tôi đến nhà cô ấy thì.....trước mặt tôi là xác bố cô nằm bất động trên sàn. Mặt ông ấy cũng bị giòi bọ ăn mất phân nửa, tay ông ấy tràn ngập những vết xước và máu thì không ngừng tuôn ra. Chúng tôi bước chầm chậm đến phòng Lil. Cửa hé mở chầm chậm. Cô ấy đang ăn ngấu nghiến khuôn mặt của Bobby như thể đó là miếng bánh pút - đinh ngon lành vậy. Trong khi đó hai con mắt của Bobby rơi ra khỏi hốc mắt, lăn chầm chậm về phía chúng tôi để lại vết máu dài trên đất, và Lil quay mặt lại :
" Hello guys, wanna' eat?"
Khuôn mặt của Lil không hề bị ăn mòn hay sao cả, nó nguyên vẹn. Nhưng đôi mắt của cô thì biến thành màu đỏ và những giọt máu chầm chậm lăn xuống má. Miệng cô tóe loe máu ở quanh mép, răng sắc nhọn như những chiếc cọc đóng sâu vào da thịt Bobby bé bỏng, đến mức làm đứt cổ cậu ta. Máu phun vào mặt và cổ tôi. Trong vài giây, anh và tôi chạy nhanh như chưa từng chạy bao giờ. Anh vấp ngã. Và Lil kéo anh mất hút. Chỉ còn để lại một tiếng thét lớn trong căn nhà. Tôi chạy khỏi đó hết sức có thể. Đến một cái ghế đá gần đó, tôi ngồi xuống, thở hồng hộc như sắp hết hơi. Từ xa, bỗng có một bóng đen đi tới. Đó....là....LIL!!! Tôi thét lên :
- Tránh xa tôi ra.
- Thôi mà.....
- Chị muốn gì?
- ...Cho em một cơ hội nữa đi.
- Cái gì?
- Em không hề thích hắn ta, không bao giờ!
- Ý chị là sao?
- Em đã thầm thích anh từ lâu rồi!
- Tôi không quan tâm, chị đã giết anh tôi. Giờ chị muốn gì đây!
- Em muốn chúng ta bên nhau mãi mãi.
- Tôi sẽ gọi cảnh sát.
- Làm ơn mà!
Cô khóc, nài xin tôi đừng rời xa cô. Không, chuyện này đi quá xa rồi. Một thứ tình cảm bệnh hoạn! Hóa ra cô chính là kẻ đã phát tán mầm bệnh đó. Tôi bỗng nhớ lại. Có một lần cô cho mấy cái hạt nhỏ nhỏ gì đó vào hộp đồ ăn trưa của cậu bé kia. Cô đã bảo tôi giữ bí mật. Tôi đã làm vậy. Và kết quả là gì? Một, nhiều người hoặc có thể là chính tôi cũng đã bị lây bệnh. Mẹ cô đã mất vì mầm bệnh đó. Ông bố cô đã gọi điện cho tôi mấy ngày trước và nhắc tôi về điều đó, về trách nhiệm của tôi như một người bạn trông coi, bảo vệ Lil. Giờ đây...Lil lại phát tán đi cái thứ mầm bệnh đó. Tôi đã sai lầm khi cho rằng mình có thể kiểm soát cô ấy. Lil ngồi phịch xuống cái ghế đá, tôi quyết định ngồi xa cô ấy ra. Giờ đây, Lil không còn là bạn tôi nữa mà giống một con quái vật đáng ghét hơn. Nhưng có một điều tôi thắc mắc:" Tại sao cô ấy lại không tấn công mình nhỉ?" Lil lúc đó bắt đầu bật khóc. Tôi ngồi lui gần lại, an ủi cô như khi chúng tôi còn bé, còn là bạn tốt nhất. Cố gắng gạt bỏ sự ghê tởm cá nhân của mình, tôi ngồi đó với Lil cho đến sáng. Và cô ấy ngủ rồi, tựa vào vai tôi,quanh mép vẫn còn dính máu.
---------------------------------------------------------
"Phóng viên cho biết tại thị trấn Abel, người dân đã mắc phải một loại virus lạ khiến cho họ biến thành những con zombie khát máu. Hiện chỉ có một người miễn dịch với virus được tìm thấy bên cạnh.....một người bị mắc bệnh. Người đó là một cậu thanh niên 15 tuổi, hiện đang được đưa vào khu vực an toàn. Cô gái mắc bệnh đã chết với dòng chữ bằng máu trên tay:"BFF".......   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro