Pain for Obedience

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta đã tham gia dự án đó. Một sai lầm lớn. Dự án đó được bắt nguồn từ một tổ chức mang tên:"Path to Destruction". Dù sao đi nữa, anh đã bước một bước vào địa ngục rồi, cùng 2 kẻ kém may mắn khác. Ngày 1, chúng cho 3 người vào 1 căn phòng đầy đủ tiện nghi, thức ăn và nước uống. Đến buổi tối, chúng yêu cầu 1 trong 3 người phải tuân lệnh chúng và tự cắt bàn tay mình ra để thể hiện sự hiến dâng hết mức có thể. 3 người từ chối và tiếp tục hưởng thụ căn phòng. Kì lạ hơn cả là không một cảnh sát nào hoài nghi về sự mất tích của họ và kể cả gia đình của họ. Nhưng họ không quan tâm. Họ đang có mọi thứ mình muốn: Thức ăn, nước uống, mái ấm tiện nghi, sao họ phải lo lắng cơ chứ. Ngày thứ 2 mọi thứ xoay như chong chóng. Căn phòng họ ở bị ngắt điện, những người lạ mặt đập nát cửa phòng và bất ngờ tấn công, hành hung họ. Đây không còn là chuyện đùa nữa rồi. Ngày thứ 2, ba người đã bị thương khắp cơ thể và nằm bất động trong phòng. Ngày thứ 3, một người đàn ông bị đưa ra khỏi phòng. Qua tấm kính, anh và người còn lại thấy được toàn bộ căn phòng bên cạnh với một bộ các dụng cụ tra tấn đủ loại. Số phận của anh chàng kia thì .......... cứ theo dõi rồi bạn sẽ biết. Anh ta bị trói chặt lại, đầu bị ép chặt lại bằng 1 chiếc máy ép kì lạ, tiếng hộp sọ bị nứt ra như quả dừa vang lên trong nỗi sợ hãi của 2 người còn lại. Máu từ hai bên đầu anh chàng kia tuôn ra không ngớt. Mặt anh ta dần trắng bệch. Mắt đã mất đi hoàn toàn ánh sáng hi vọng. Giờ anh ta đã không nói được gì ngoài những tiếng rên rỉ đau đớn. Rồi chúng chặt đi những ngón tay, ngón chân anh ta, trong khi những kẻ khác đứng quanh chửi mắng, nhục mạ anh ta không khác gì loài súc vật. Ngày thứ 4, anh ta được đưa vào phòng trong tình trạng mất đi nhận thức và bắt đầu hung hăng như loài săn mồi bị dại đến mức chúng phải xích anh lại một góc phòng. Ngày thứ 5, họ đã nhịn đói quá lâu rồi nên trông không khác gì những bộ xương khô di động. Ngày thứ sáu, hắn - kẻ đầu tiên bị tra tấn, ngày càng điên loạn hơn, hắn vừa cười lại vừa rên rỉ, lảm nhảm những từ vô nghĩa và khiến 2 người kia hoảng loạn tột cùng với những âm thanh rên rú ghê rợn. Ngày thứ 6, hắn đột dưng dừng lại, hướng mắt về phía  anh, cầu xin anh hãy giết hắn. Ngày thứ 7, hắn khóc lóc thảm thiết và tự xé rách cổ họng mình, rồi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Ngày thứ 8, máu của hắn vẫn chảy đầm đìa trên sàn. Ngày thứ 9, chúng phát hiện hắn đang tự ăn thịt chính mình bằng cách xé một mảng thịt lớn ở phần bụng, và nhai nhồm nhoàm nội tạng của chính hắn. Ngày thứ 10, hắn chết. Ngày 11, người kia ăn cái xác của hắn, tâm lí của người đó đã bị tổn thương nghiêm trọng. Ngày 12, cái xác thối rữa đã được xơi tái. Ngày 13, hắn nhìn anh, liếm mép thèm thuồng. Ngày 14, hắn bị đem tới một phòng khác. Anh cô đơn trong phòng tối. Ngày 15, hắn đã ăn thịt và sát hại hết những người trong phòng mới. Hắn đã thực sự tuân lệnh. Ngày 16, đến lượt anh bị tra tấn. Không phải qua thể xác mà là bằng tâm lí. Biện pháp "Hủy diệt tận gốc" được tiến hành. Ngày 17, chúng bắt anh nghe tiếng hét của những người đang bị tra tấn, sỉ nhục anh như cầm thú. Ngày 18, chúng lại làm anh đau đớn bằng cách mổ bụng anh ra khi anh còn tỉnh, tiếng rên rỉ của anh làm chúng thỏa mãn, và chúng lại ném anh vào căn phòng đó sau khi bắt anh phải nếm vị thận của mình. Ngày 19, cảnh sát ập đến, giải cứu được anh trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Anh đã nhịn đói quá lâu. Và đã ăn quá nhiều thứ không phải là thức ăn trong 18 ngày đó. Anh được gửi đến trại tâm thần sau khi ổn định lại sức khỏe về mặt thể chất. Sau 2 ngày, cảnh sát nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện đó. Tất cả các bệnh nhân trong viện đều bị giết hại và ăn thịt một cách dã man. Trừ một người. Và anh ta đang ăn ngấu nghiến khúc ruột của một y tá. Anh ta mỉm cười, điên dại......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro