Thức ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi lại đến nhà bác ấy. Lần thứ 2 trong tuần rồi đó. Bác ấy có tài nấu ăn tuyệt ngon. Mỗi buổi trưa, khi cơ quan tạm nghỉ, ba đứa lại bảo nhau đến ăn tại nhà bác. Thật là một người tốt biết bao. Bác còn không quen biết gì chúng tôi, thế mà ngay buổi đầu đến cơ quan làm việc, bác đã gọi bọn tôi vào ăn miễn phí. Bác chẳng lấy tiền bao giờ. Người ta nghĩ bác ấy bị bệnh thần kinh vì trước kia bác đã từng giết con gái mình. Bác công nhận điều đó nhưng chỉ bảo đó là 1 tai nạn. Biết điều đó, chúng tôi càng ăn ở nhà bác nhiều hơn. Món ăn có vị rất lạ. Nó không giống như bất kì thứ gì mà chúng tôi từng ăn trước đây. Nó....mới lạ. Nhưng, tôi bỗng cảm thấy thoáng lo âu về con người này. Vợ bác ấy dsax bị mất tích một thời gian dài sau khi con bác ra đi. Đang mải nghĩ, tôi bỗng nhận tin 2 bạn của mình đã mất tích. Cảnh sát không tìm ra dấu vết. Trưa đó, tôi đến nhà bác ấy. Bác bảo tôi vào nhà ngồi chơi, bác đang nấu ăn trong bếp. Đang ngồi, tôi bỗng thấy điện thoại thằng bạn tôi trên ghế. "Chắc nó để quên đây mà"- Tôi nghĩ thầm. Vừa mở máy ra, tôi thấy lời nhắn:" CỨU TÔI VỚI"! Sau đó, tôi phát hiện ra mùi hôi trong cái túi nilon dưới cầu thang. Tò mò kèm thêm chút sợ hãi, tôi mở nó ra. Trời đất ơi ! Đó là cái xác của một cảnh sát. Anh chàng tội nghiệp. Xác anh bị cắt thành nhiều phần, ruột bị cắt đứt đoạn, khuôn mặt bị đánh cho nát tươm đến mức tất cả những gì còn lại là một mớ hỗn độn, be bét. Đến lúc này thì tôi đã hoảng loạn thật sự. Tôi lấy điện thoại gọi cảnh sát nhưng đường dây đã bị cắt. Có tiếng bước chân tiến lại gần. Tôi buộc chặt cái túi lại rồi chạy nhanh ra ghế ngồi. Ông ta đi ra, giấu sau lưng một cái đĩa được che phủ bởi một tấm vải màu đỏ. Sau đó, ông ta nói :" Ngồi xuống và ăn đi cháu". Tôi run rẩy dạ dạ vâng vâng rồi ngồi xuống. Chết tiệt thật, lẽ ra tôi không nên để cái điện thoại của mình ở nhà. Ông ta ngồi xuống và lột tấm vải ra :" Tadaaaaa". Tôi suýt nữa thì nôn ra. Cái đầu của đứa bạn tôi "sừng sững" hiện ra. Đỉnh đầu đã bị khoét thành hẳn 1 lỗ to, một phần bộ não đỏ tươi màu máu  lấp ló trong đó. "Chúc ngon miệng nhé!"- Ông ta nói. Tôi cố nén lại nỗi sợ trong lòng mình, nhưng nước mắt từ hai khóe mi vẫn chầm chậm chảy ra. Ông ta lấy chiếc thìa của mình ra, lấy dao xẻo một miếng cho vào miệng nhai ngon lành, thậm chí ông ta còn húp sùn sụt chỗ máu trong đầu cậu ấy một cách ngon lành. "Không ngon à"- Ông ta quay ra nhìn tôi, sau lưng lăm lăm con dao chỉ chực chờ đâm tôi. "Mình phải thoát ra khỏi đây"- Tôi nghĩ thầm. Tôi nói:"Cháu đi vệ sinh chút", rồi lao về phía cửa chính. Lúc đó, tôi mới phát hiện cánh cửa đó đã bị khóa. Bây giờ cơn ác mộng thực sự bắt đầu, tôi quay lưng lại, hơi thở nóng hổi của ông ta phả vào gáy tôi :"Bất lịch sự quá đấy."Phập. Con dao cắm vào lưng tôi. Cái chết bao trùm lấy tôi từ từ, chậm rãi. Thân xác tôi đổ gục xuống, hơi thở yếu dần. Và ông ta kéo lê tôi về phía căn bếp sáng rực, để lại vệt đỏ dài trên sàn nhà. Mọi thứ chìm vào bóng tối.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro