Khách sạn Panama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi một cuộc hội thảo, Dave phải vội vàng thêu phòng ở khách sạn Panama. Ông gọi điện cho khách sạn ở lễ tân.
"Khách sạn Panama xin trả lời."
"Xin chào, tôi là Dave, xin cho hỏi khách sạn còn phòng không? Tôi đang chuẩn bị dự một cuộc hội thảo ở Hà Nội trong một tuần."
"Xin lỗi ông, chính tại cuộc hội thảo này nên khách sạn của chúng tôi đã hết phòng."
"Sao thế được. Anh thử kiểm tra lại xem. Tôi sẵn sàng trả thêm nếu cần."
"Thưa ông, quả thực đã hết phòng. Tôi có thể giới thiệu cho ông một số khách sạn khác. Mặc dù có thể hơi xa địa điểm cuộc hội thảo. Nhưng chúng đều là những khách sạn tốt."
"Vậy anh gửi cho tôi đi."
"Vâng thưa ông."
Dave tiếc nuối vì đã không thuê được khách sạn gần cuộc hội thảo nhất. Chưa phục ông quyết định lên mạng tìm hiểu về khách sạn Panama. Ông nhận ra khách sạn Panama vẫn còn phòng trống là phòng 237.
Tức tối ông liền gọi điện cho nhân viên lễ tân ở khách sạn vì nghĩ nhân viên nói dối mình. Sau khi nghe Dave nói về việc khách sạn còn phòng trống, nhân viên giải thích:
"Thưa ông, đúng là phòng đó còn trống. Nhưng chúng tôi không thể cho ông thuê phòng đó được."
"Tại sao?"
"Theo luật của khách sạn là như vậy, mong ông thông cảm."
"Luật lệ gì vớ vẩn vậy?"
"Thưa ông, nếu ông đợi được thì ngày mai phòng 236 sẽ trống. Nhưng đó là phòng cho hai người."
"Thế thì tốt quá, anh cứ đăng ký phòng đó cho tôi đi."
"Vâng, thưa ông."
Dave vui vẻ vì mọi thứ được như ý. Hôm sau, ông đến ở khách sạn Panama. Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới 10 giờ đêm hôm thứ nhất.
Ông bất chợt nghe thấy tiếng đàn bên phòng 237, ông thấy kỳ lạ khi nhân viên lễ tân nói là phòng 237 không được thuê mà lại có tiếng đàn. Tò mò ông đã gọi điện cho lễ tân, nhưng nhân viên lễ thì không hiểu rõ tại sao bên phòng 237 lại có tiếng đàn vì từ hồi đó tới giờ chẳng ai thuê phòng 237 cả.
Dave rất tò mò khi lễ tân nói từ "hồi đó". Ông muốn biết hồi đó đã xảy ra chuyện gì ở khách sạn này, nhưng nhân viên không được nói về nó nên ông cũng cho qua.
Hôm sau thì vẫn vậy, vẫn bình thường cho tới khi 11 giờ đêm hôm thứ hai. Ông hết chịu nỗi khi nghe thấy không chỉ có tiếng đàn mà lại nghe thấy tiếng hát. Nhân viên lễ tân vẫn đảm bảo rằng phòng 237 không có người, vì Dave không chịu nỗi nên lễ tân đã chuyển tới cho ông phòng 235.
Ông cần ngủ cho cuộc họp ngày mai nên cũng không bận tâm và ý kiến gì nữa.
Vào 2 giờ đêm thứ ba.
Dave lại nghe được tiếng hát bên phòng 237, ông sang phòng 237 thì thấy cửa mở, ông mở cửa phòng thì thấy bóng dáng một người phụ nữ. Ông liền chụp hình lại, và xuống lễ tân đưa chiếc điện thoại có tấm hình người phụ nữ đó trong phòng 237, ông nói:
"Anh giải thích sao về việc này?"
"Thưa ông. Có lẽ tôi phải thú nhận với ông. Có một câu chuyện vẫn được kể ở khách sạn này. Tôi vẫn không nghĩ đó là sự thật."
"Như thế nào."
"Có lẽ bóng người trong hình. Là một ca sĩ, vợ của ông chủ cũ của khách sạn này."
"Thế sao anh bảo tôi không ai ở phòng đó nữa."
"Cách đây vài năm. Hai vợ chồng họ vẫn sống ở phòng đó. Nhưng không hiểu vì lí do gì. Bà ấy bị người chồng giết chết, ở ngay trong phòng đó. Người khác ở phòng ông, cũng từng nghe thấy tiếng đàn và tiếng hát. Nhưng chưa một ai nhìn thấy người đàn bà đó."
"Không thể nào. Anh kể chuyện vớ vẩn gì vậy."
"Quả thực tôi cũng không tin điều đó. Tôi sẽ chuyển cho ông đến khách sạn khác để đặt phòng nếu ông muốn."
"Thôi phiền nhiễu lắm cũng chỉ có hai ngày nữa thôi. Tôi cũng chẳng tin vào ma quỷ."
Biết được sự thật ông cũng không bận tâm về tiếng hát và tiếng đàn nữa.
9 giờ đêm thứ 4
Dave sau khi đi họp về, ông sẵn tiện lại quầy lễ tân hỏi chuyện:
"Này, cho tôi hỏi các ông sơn lại phòng 237 à?"
"Không thưa ông tại sao ạ?"
"Sáng hôm nay, tôi thử nhìn qua ổ khóa phòng 237, tôi chỉ thấy một màu đỏ lừ."
"Không thưa ông, phòng 237 không được sử dụng từ nhiều năm về trước nên khách sạn cũng không muốn tu sữa nó để làm gì."
"Vậy cũng đúng, lạ thật."
Đêm cuối
Dave muốn tìm hiểu đồng thời cũng muốn giải đáp thắc mắc của ông về những điều kỳ lạ trong câu chuyện ở Panama liệu có thật hay không. Ông gọi điện cho người bạn thân của mình làm thanh tra cảnh sát là Bratt.
"Bratt còn thức không?"
"Sao?"
"Cách đây mấy năm, ông có phụ trách vụ án nào ở khách sạn Panama không?"
"Ý ông là vụ người chồng giết cô vợ ca sĩ rồi tự sát à?"
"Ừ, đúng rồi."
"Vụ đó dã man lắm. Thằng khốn đó bốp cổ cô gái đến chết, lúc tôi đến nhìn tử thi, mắt cô gái vỡ hết mao mạch, đỏ lừ màu máu."
"Vậy thì chẳng lẽ màu đỏ hôm qua tôi nhìn thấy qua lỗ khóa là..."
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro