Gấp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thân nhất của Ethan, Lucas, đã nghỉ học một tuần và không rõ lý do. Ethan và James thắc mắc lý do bạn mình mất tích một tuần liền.

- Vậy ông không biết Lucas thế nào à? -  James lo lắng hỏi.

- Không, tôi cũng ngạc nhiên, từ sau thứ 7 tuần trước đã không thấy nó đâu nữa. - Ethan trả lời bình thản trong khi đang nghịch điện thoại.

- Lạ nhỉ. Nó biến đi đâu được chứ. Chưa bao giờ tôi thấy nó bùng học lâu như thế.

- Ông thử liên lại với nhà nó chưa?

- Tôi làm gì có số của ai trong nhà nó. Tôi tưởng ông là bạn thân nó thì chắc biết nó ở đâu nên tôi mới hỏi ông.

- Tôi cũng chịu, chẳng biết nó ở đâu. Mấy hôm nay gọi điện hay nhắn tin nó cũng không trả lời.

- Thôi được, vậy nếu có liên lạc gì với nó. Ông bảo nó nhắn cho tôi nhé.

- Ok.

- Bye.
2 tiếng sau, Ethan nhận được cuộc gọi từ Lucas.

- Ethan! Ethan, tao gặp chuyện rồi. - Lucas nói với giọng sợ hãi

- Lucas? Mấy hôm nay mày biến đi đâu thế? - Ethan bất ngờ

- Cả nhà nghĩ tao bị điên. Tao cũng nghĩ mình bị điên nhưng giờ tao chắc rằng tất cả đều là sự thật.

- Mày nói linh tinh gì vậy?

- Mày thử nhìn qua ngoài cửa xem.

- Sao? Có gì ở bên ngoài à?

- Cứ nhìn xem.

Ethan chụp khung cảnh bên ngoài cửa sổ phòng và gửi cho điện thoại của Lucas. Họ trở lại cuộc gọi.

- Có gì đâu? - Ethan khó hiểu hỏi

- Đúng, đều bình thường phải không? Không có ai bất thường?

- Tao không hiểu.

- Mày thấy có ai đó bất thường không? Một người đàn ông mày chưa từng gặp bao giờ chẳng hạn.

- Tao hoàn toàn không hiểu mày nói gì nữa rồi.

- Gấp.

- Gì cơ?

- Là kẻ đó, gấp.

- Ai?

- Tao từng được nghe kể về nó. Lần đầu tao tưởng đó chỉ là chuyện ma vớ vẩn được kể để hù dọa trẻ con. Nhưng tuần, trước tao gặp nó.

- Làm sao mày biết đấy là nó?

- Mày nhớ buổi học thêm tối thứ 6 không?

- Ừ.

- Lớp mình tan lúc 9h tối, khi tao đi bộ từ bến xe về gần nhà đã khoảng 10h.
Con đường tao đi lúc đó không khác mọi ngày là mấy. Chỉ trừ một người lạ đứng cuối đường mà tao chưa thấy ở khu này bao giờ. Tao đứng từ rất xa nên có vẻ nó không nhìn thấy, thế rồi tự nhiên nó gấp lại.

- Gấp gì cơ?

- Người nó, nó gấp người nó lại, bắt đầu từ chân, rồi đến tay, rồi đến lưng. Cơ thể nó dần gấp lại thành một cục. Tao sốc quá khi nhìn cảnh tượng đó nên làm rơi cái cặp đang cầm ở tay. Thế rồi nó nghe thấy tiếng động và quay lại nhìn tao. Ngay lập tức tao quay đầu chạy thục mạng về hướng khác.

- Mày kể chuyện này cho ai chưa?

- Không một ai tin tao hết. Bố mẹ tao nghĩ tao bị điên, bắt tao đi khám suốt cả tuần vừa rồi. Em gái tao sau khi nghe chuyện thì xa lánh tao, bây giờ nó nhìn tao như một kẻ bệnh hoạn. Còn mày? Mày tin tao không?

- Tất nhiên, Lucas tao tin.

- Không, đừng nói dối Ethan, tao biết mày không tin tao. Mày nhìn bức ảnh này đi rồi trả lời tao.

Lucas liền gửi tấm hình kỳ lạ mà chụp được ở phòng cậu hôm qua cho Ethan. Tấm hình chụp được một bóng ma trông rất ma mị.

- Mày tin tao chưa?

- Mày có nghĩ có thể là tại lỗi của máy ảnh không. - Lucas vẫn không tin.

- Tao không ngờ nhìn như vậy mà mày vẫn chưa tin tao. Thôi vậy, tao chỉ muốn kể chuyện đó cho mày thôi. Nếu mày lựa chọn không tin cũng được.

Lucas đã rời cuộc hội thoại. Ethan chỉ biết cười, cậu nghĩ về cậu bạn thân tội nghiệp đã bị ảo giác.

Hôm sau, Ethan gặp James tại trường.

- Ethan, ông nghe tin chưa?

- Tin gì?

- Cảnh sát vừa tìm thấy Lucas. Nếu đó còn được gọi là Lucas.

- Ý ông là sao?

- Sáng nay cảnh sát tìm được một vật kì lạ ở sân bóng trường mình. Nó như một bộ da bị gấp lại. Họ mở dần nó ra.
Cho đến khi họ nhìn thấy khuôn mặt dẹp lép của Lucas trên bộ da đó. Dường như Lucas đã bị rút hết mọi thứ trong người ra, cả xương, nội tạng, tất cả mọi thứ. Rồi trở thành một cái vỏ rỗng bị gấp lại.

- Không thể nào... - Ethan bất thần, mặt vô cảm xúc

- Tôi cũng không tin chuyện đó. Cho đến khi bố tôi, là điều tra viên trực tiếp ở vụ này, về và kể lại. Có vẻ như mẹ nó sau khi nhận dạng Lucas đã ngất đi và cho đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

- Khủng khiếp quá... - Ethan chạy đi, cậu hối hận vì đã không tin Lucas giờ thì cậu có kể mọi người cũng sẽ không tin, cậu rơi lệ trong âm thầm.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro