Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yêu cầu bà xưng tên. - Cảnh sát hỏi

- Kim Lance. - Bà Kim trả lời

- Bà cảm thấy thế nào?

- Tôi hơi lo lắng và có lạnh một chút.

- Nếu muốn, bà có thể mặc cái áo này của tôi.

- Cảm ơn anh.

- Vậy bà có thể kể lại cho tôi biết những gì đã xảy ra vào tối hôm đó được không?

- Xin lỗi tôi cần bình tĩnh lại chút đã...

- Không sao, bà không có gì phải vội. Chúng ta còn rất nhiều thời gian.

- Tôi nhớ đêm đó. Chồng tôi, Brandon, về rất muộn. Sau khi nấu cho hai đứa  bữa tối, ý tôi nói đang về hai con trai của tôi, Sonny và Leonard.

- Vâng, mời bà tiếp tục.

- Sau khi ăn và cho hai đứa đi ngủ sớm. Tôi ngồi xem phim đến khuya, đợi Brandon về. Ông ấy về tới nhà lúc hơn 1 giờ đêm, người nồng mùi rượu.

- Ý bà là ông ấy say rượu?

- Đúng, có vẻ còn uống nhiều hơn bình thường. Ông ấy đứng không vững, loạng choạng rồi ngã nhoài ở cửa chính. Tôi chạy tới cố đưa ông ấy vào nhà.

- Sau đó thì sao?

- Ông ấy... ông ấy đánh tôi

- Brandon đánh bà?

- Vâng, ông ấy tát tôi hai cái rất mạnh. Quá đau, tôi ngã ra sàn nhà nhưng ông ấy vẫn không dừng lại, ông ấy vẫn liên tục đá vào người tôi. Cho đến khi...

- Xin bà tiếp tục.

- Cho đến khi Sonny và Leonard tỉnh dậy. Hai đứa chạy ra cầu xin ông ấy dừng lại. Thế rồi ông ấy lôi hai đứa bé vào nhà, tôi có thể nghe thấy tiếng hai đứa gào khóc. Tôi nghe thấy... Tiếng ông ấy đánh hai đứa nhỏ. Không chịu được... tôi đã... đã...

- Mong bà tiếp tục, tôi rất cần biết mọi chuyện đã xảy ra.

- Tôi đã vào trong bếp, cầm lấy con dao rồi lao phòng hai đứa nhỏ, tôi đã đâm chết Brandon.

- Theo như bà nói. Tối hôm đó khi Brandon trở về. Ông ấy có vẻ uống hơn nhiều mọi ngày?

- Đúng.

- Ý bà ông ấy thường trở về nhà trong tình trạng say xỉn?

- Vâng.

- Đã bao giờ ông ấy đánh bà trước đó chưa.

- Rồi, khá nhiều lần.

- Tôi hiểu. Vậy hôm đó bà đã xem phim gì?

- Ý anh là sao?

- Bà nói bà đã xem một bộ phim trong khi đợi Brandon trở về. Vậy bộ phim đó tên gì?

- Tôi... tôi không nhớ.

- Tôi rất muốn bà trả lời câu hỏi này.

- Tên một bộ phim quan trọng lắm sao?

- Phải, nó rất quan trọng.

- Tại sao??

- Bởi tôi không tin bà.

- Tôi không hiểu, ý anh là sao?

- Tôi biết bà đã đâm chết Brandon. Nhưng trái ngược với lời kể của bà, bà mới là người trở về muộn.

- Không... không, anh nói dối.

- Bà cũng là người nghiện rượu và thường xuyên say xỉn.

- Làm ơn ngừng lại...

- Chính bà mới là người thường đánh đập lũ trẻ.

- ANH NỐI DỐI! DỪNG LẠI ĐI!

- Không, sự dối trá duy nhất ở đây là cuộc hội thoại này. Bà đang không hề ở đồn cảnh sát, và tôi cũng chỉ là một tồn tại mà bà tưởng tượng ra.

- Bà đang tự nhắn tin với chiếc điện thoại của mình. Bà đang tự đóng hai vai, với vai chính là bà và vai phụ là tôi, trí tưởng tượng của bà. Bà tạo ra tôi trong não của bà để giúp bà tạo nên sự thật dối trá mà bà kể trên.

- Không, không phải như vậy. Tôi muốn được kể lại. Tôi muốn được kể lại sự việc đêm đó.

- Kim, bà hãy chấp nhận sự thật đi. Đêm bà giết chết Brandon đã xảy ra 3 năm trước rồi. Lũ trẻ cũng đã bị đưa đi. Nếu bà không chấp nhận sự thật, bà sẽ không bao giờ được rời khỏi bệnh viện tâm thần này, để gặp lại lũ trẻ đâu.

- Tôi muốn kể lại, hỏi lại tôi đi.

- Kim, xin bà hãy chấp nhận đi. Dù chúng ta có nói lại câu chuyện dối trá ấy bao nhiêu lần nữa, thì nó cũng sẽ không bao giờ trở lại sự thật đâu.

- HỎI LẠI TÔI NGAY ĐI!

- ...

- Yêu bà xưng tên. - Cảnh sát hỏi

- Kim Lance. - Bà Kim trả lời

- Bà cảm thấy thế nào?

- Tôi hơi lo lắng và có lạnh một chút.

- Nếu muốn, bà có thể mặc cái áo của tôi.

- Cảm ơn anh.
THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro