Phần 2. Cô gái đứng trên cầu thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện này xảy ra cách đây đã mấy năm...

Nhớ hôm đó trời mưa, tôi đi uống rượu với mấy đứa bạn, lúc về chung cư đã là hai giờ đêm, thấy cũng hơi lạnh.

Quét thẻ mở cửa đi vào, tôi nhận ra hai thang máy chỗ tôi, một cái thì đang sửa, một cái thì đang ở tầng ba mươi mãi không có xuống.

Chắc đang có hơi men trong người nên tôi cũng hơi bốc đồng, quyết định không chờ thang máy nữa mà cuốc bộ cầu thang thẳng lên nhà luôn.

Nhà tôi ở tận tầng mười sáu, chẳng biết lúc đấy tôi lấy cái gì mà tự tin thế không biết.

Khu chung cư cao tầng thì mọi người dùng thang máy là chính, cầu thang ít được sử dụng nên ban quản lý tòa nhà không chú trọng cho lắm.

Đèn cảm biến âm thanh không có, thứ ánh sáng duy nhất ở nơi tối tăm này là từ biển báo exit, phát ra ánh sáng xanh lục mờ mờ.

Tôi đứng ở trước cầu thang, nhìn con đường chật hẹp mà dài cao hun hút ở phía trước, thấy cũng hơi nản lòng.

Bởi vì điện thoại tôi hết pin nên chẳng có cái gì để chiếu sáng, sau khi gắng sức leo được bảy tầng, mắt tôi bắt đầu thích ứng với bóng tối, có thể tạm thấy được lan can cầu thang.

Nếu như không phải vì gặp chuyện này, chắc tôi có thể leo cầu thang một mạch về đến nhà.

Số là khi tôi leo lên đến tầng chín, chuẩn bị tới chiếu nghỉ nối giữa hai đợt cầu thang thì đột nhiên tôi dừng bước.

Bởi vì trên chiếu nghỉ cách tôi năm bậc thang, có một cô gái đang đứng đó.

Tim tôi lập tức đập lên thình thịch.

Tôi sợ hãi nhìn cô gái đó, váy trắng, tóc đen dài, đứng quay lưng về phía tôi. Sau gáy cô ta hình như kẹp cái kẹp tóc.

Chắc chỉ là người đi về muộn giống tôi mà thôi, nghĩ như vậy, tôi nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Tôi nói với cô ta.

“Chị gì đó ơi, phiền chị hoặc đi tiếp, hoặc nhường đường cho tôi được không?”

Cần nói thêm, cầu thang ở khu chung cư chúng tôi được xây rất hẹp, nếu cô ta cứ đứng nghênh ngang trên chiếu nghỉ thế kia thì tôi không có cách nào đi qua.

Cô gái kia lặng thinh, không có bất kì một âm thanh nào đáp lại.

Tôi không chờ nổi, nhấc chân bước lên một bậc cầu thang thì bỗng đồng thời, tôi nhấn mạnh, không phải gần như, mà là đồng thời cô ta cũng nhấc chân bước lên một bậc cầu thang. Sau đó như tôi, lẳng lặng trên cầu thang, đứng bất động.

Đần như tôi cũng phát hiện ra có gì đó kì lạ ở đây.

Tôi thử thăm dò, từ từ nhấc chân phải của mình lên thì đồng thời cô ta, giống như tôi, cũng từ từ nhấc chân phải của cổ lên.

Cảm giác kinh dị này giống như chúng ta soi gương, làm động tác gì thì người trong gương cũng bắt chước theo cùng lúc và giống y hệt.

Chỉ khác một điều, người trong gương, lại không phải là chúng ta.
Bỗng tôi có một suy nghĩ kì quái trong đầu, tôi thử bước xuống một bậc thang.

Nhưng sau đó tôi gần như tuyệt vọng, bởi cô gái kia không hề quay đầu lại mà vẫn đồng thời bước xuống một bậc thang.

Tôi đột nhiên quay người, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Trong lúc chạy, tôi vừa hiếu kì vừa sợ hãi quay lại phía sau nhìn một chút.
Tôi sợ chết khiếp, cảm giác chân mình như muốn nhũn ra.

Bởi cô ta dù lưng quay ra đằng trước vẫn có thể chạy xuống cầu thang, từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách bốn bậc thang với tôi.

Sự kinh khủng này nó đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi, nó làm tôi bừng lên nỗi sợ khủng khiếp cùng với khát vọng muốn sống mãnh liệt.

Tôi chạy một hơi xuống tầng một, đứng trong đại sảnh đèn sáng ngời, cả người hốt hoảng như thể vừa từ cõi chết trở về.

Cô gái kia cũng chạy theo tôi xuống, lưng vẫn quay về phía trước, bước lùi từng bước đến chỗ tôi, chỉ là khi chân cô ta chạm vào ánh đèn, lập tức cô ta dừng lại, sau đó từ từ lui về bóng tối.

Mà đồng thời tôi cũng nhận ra, cái mà tôi tưởng là kẹp tóc sau gáy đó, thật ra là một cái mũi.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài#kinh