Phần 3. Những câu chuyện ngắn khiến bạn phải suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Hôm nay tôi đến trung tâm thương mại, nhìn trúng một bộ đồ và mang nó vào phòng thử. Trong phòng thử đồ bốn phía đều là gương. Khi quay đầu lại, tôi thấy mọi khuôn mặt trong gương đều đối diện với tôi. Tôi làm mặt quỷ, mọi khuôn mặt trong gương cũng là mặt quỷ, tôi thấy nó khá là thú vị. Đột nhiên, tôi nghĩ ra gì đó và mau chóng chạy nhanh ra khỏi đó.

______________________

2. Dạo gần đây, tôi cứ có cảm giác mọi thứ trong nhà đều bị ai đó động vào. Vì vậy tôi đã đặt một máy quay trong nhà khi tôi ra ngoài. Ngay khi về đến nhà, tôi đã lấy nó ra xem lại. Quả nhiên có một người phụ nữ lạ mặt bước vào phòng sau khi tôi ra ngoài không lâu. Cô ta ngó đông ngó tây một hồi rồi bước vào tủ quần áo. Tôi tiếp tục xem xem cô ta ra ngoài lúc nào, kết quả là tôi thấy tôi bước vào nhà.

______________

3. Khi tôi đang ngồi đợi chuyến xe điện tiếp theo trên băng ghế chờ, có một người phụ nữ bế em bé ngồi cạnh.
Tôi khá thích trẻ con, nên cứ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ.
Dường như nhận thức được ánh mắt của tôi, người phụ nữ nói trực tiếp mà không cần hỏi: "Cái này à? Thực ra nó là một cái túi xách". Nói rồi cô ta kéo quần áo của em bé lên, cho tôi xem dây kéo trên bụng em bé.
Nó trông như thật vậy, con ngươi giống như là được làm từ thủy tinh. "Cái túi này làm thật sự rất tốt đấy!". "Nó thật sự rất khó làm, lại còn tốn thời gian nữa, nhưng ai bảo tôi thích dùng lại phế phẩm chứ". Cô ta vừa cười vừa nói.
Chuyến xe điện cuối cùng vừa rời đi. Tôi vốn dĩ định lên chuyến xe đó, cuối cùng lại chỉ có thể đứng lên từ băng ghế, đưa mắt nhìn chuyến xe cuối cùng rời đi.

_______________

4. Tôi được mẹ tin tưởng giao cho đi mua chổi và giẻ lau. Trên đường đi, vì bỗng dưng đói bụng nên có ghé vào một cửa hàng ăn gì đó, tình cờ gặp một người bạn. Người bạn đó không hiểu sao cứ bày ra vẻ mặt trang nghiêm, thế nhưng tôi cũng không hỏi gì. Sau khi ăn xong, tôi trở về nhà. Ba ngày sau, tôi nhận được thông báo người bạn đó đã qua đời. Nguyên nhân cái chết dường như chưa được làm rõ. Thế nhưng, trong đám tang của người bạn đó, tôi đã nhận ra được nguyên nhân cái chết. Tôi có lẽ không thể quay lại được nữa.

>> "Tôi" đã chết nhưng lại không biết điều đó. Tại cửa hàng, người bạn nhìn thấy tôi và tỏ ra trang nghiêm vì họ biết tôi đã chết (hoặc họ sợ chết). Ba ngày sau, 2 hồn ma gặp nhau và tôi nhận ra...
>> Mẹ yêu cầu mua chổi và giẻ để dọn dẹp hiện trường
>> Người bạn biết rằng "mẹ" sẽ sát hại "tôi", cho nên bày ra vẻ mặt đó để cảnh cáo, nhưng "tôi" không quan tâm.

__________________

5. Hai tuần sau khi xác nhận chết não, làn da của anh đã tiếp nhận vô số lần phẫu thuật, phải dựa vào máy hô hấp nhân tạo để duy trì sự sống. Nhưng đó chỉ là trước ngày hôm qua, hiện tại anh ấy đã qua đời.
"Rất xin lỗi. Tôi đã cố gắng hết sức...", bác sĩ nói với vẻ mặt thương tiếc.
Tôi ôm lấy người anh, nó rất nhẹ, chắc hẳn anh đã rất đau đớn. Chẳng qua, sẽ không còn phải đau nữa. Bởi vì đã được giải thoát rồi. "Tôi sẽ không cần phải trả tiền điều trị nữa". Bác sĩ đúng là một người tốt, đã biết được tình trạng không mấy khá giả của tôi.
"Nhìn thi thể rất khó chịu đi". Bác sĩ phủ tấm vải trắng lên trên thi thể. "Đốt cháy hết kỉ niệm với anh ấy và quên nó đi". Câu nói khiến tôi phấn chấn lên. Cảm ơn, bác sĩ.

>> Sau khi chết não, các chi phí duy trì sự sống rất cao. "Tôi" không đủ tiền và bác sĩ đã đề xuất bán nội tạng.
>> Nội tạng của "anh" đã bị bán bất hợp pháp. Vì vậy cơ thể rất nhẹ, và bác sĩ muốn phá hủy bằng chứng, cho nên thay vì để nó trong nhà xác, họ đã đốt nó.

__________________

6. Có một trận động đất lớn xảy ra ở gần đây.
Trường tiểu học được sử dụng làm nơi trú ẩn tạm thời cho mọi người. Tôi muốn ngủ, nhưng nơi này quá oi bức và ồn ào, không thể ngủ nổi.
Tôi nói muốn ra ngoài cho mát, kết quả tôi tìm thấy một tòa nhà không có đèn. Bên trong đó rất mát mẻ mà lại yên tĩnh, cho nên có rất nhiều người nằm đó.
Tôi quyết định sẽ ngủ ở đây!
Một lúc sau, tôi cảm thấy có gì đó không đúng, quá yên tĩnh rồi...
Tôi vội vã rời khỏi tòa nhà.

___________________

7. Mỗi phòng trong kí túc xá có 10 giường. Tôi ngủ ở giường dưới cùng, tầng trên đó không có ai. Một hôm, tôi đột nhiên bị tỉnh giấc vào nửa đêm, thấy xuất hiện 2 đôi chân lơ lửng từ giường trên. Một đôi của người lớn, một đôi của trẻ con. Bỗng nhiên có giọng của đứa trẻ: "Mẹ ơi, bọn họ đều ngủ rồi đúng không?"
" Đứa bé ngốc, người phía dưới còn chưa ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài#kinh