Nguyện mãi yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trắng xóa, từng hạt mưa vội vàng, tranh nhau rơi xuống ở một góc sân, tôi đứng lặng lẽ ở đó, một tay cầm ô tay còn lại cầm một cái bình tưới cây mini, mắt tôi vô hồn nhìn những giọt nước chậm rãi đáp lên những chiếc lá những cánh hoa, tôi không biết đó là nước mưa hay là nước do tôi tưới lên, chúng cứ hòa quyện lại với nhau, trở thành một khối đồng nhất không thể nào tách rời, nó giống như tôi và anh trước kia. Mọi ánh nhìn rơi trên người tôi, họ nhìn tôi như một người có vấn đề về thần kinh, tôi biết những điều ấy chứ nhưng tôi vẫn thản nhiên bỏ qua những ánh mắt đó bởi vì đối với tôi nó là một thứ vô nghĩa.

Cơn mưa đã dừng lại, động tác tưới hoa của tôi cũng dừng. Đôi mắt tôi nhìn những đám mây trắng tinh kéo về nhà, bầu trời sau cơn mưa như được tắm rửa sạch sẽ, trong xanh đẹp đẽ đến lạ nhưng qua đôi mắt ảm đạm của tôi nét đẹp đó thấm đẫm nỗi buồn thương nhớ.

Tôi đóng chiếc ô lại, giũ đi những hạt nước còn vươn trên đó, tôi lặng lẽ đi vào trong nhà, trong lòng dâng lên một nỗi mất mát.

Hôm nay anh ấy cũng không trở về...

Bạn trai tôi đã bỏ đi gần ba năm rồi, không một lời chia tay, anh ấy cứ nhứ một cơn gió vội đến rồi lại vội đi, anh đi rồi để lại tôi lưu luyến, từng ngày cố níu kéo những kí ức sắp sửa phai mờ.

Anh đã hứa anh sẽ trở về trong cơn mưa mà tại sao đã qua rất nhiều cơn mưa rồi mà anh vẫn chưa về?

Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp anh đó là vào một ngày mưa mùa hạ. Giữa trưa trời nắng chói chang, nhìn đám hoa trước nhà sắp héo úa vì cái nắng gay gắt, tôi cố nhẫn nhịn chờ cho trời bớt nắng sẽ ra tưới nước cho chúng. Cảm nhận ánh nắng đã bớt gay gắt tôi nhanh chóng cầm một chiếc ô để che nắng, tay cầm bình tưới cây ra tiếp nước cho đám hoa, tôi nhìn những bông hoa đang nở rộ mà trong lòng nặng trĩu, đây là vườn hoa mà bà tôi để lại cho tôi trước khi rời khỏi thế giới này, tôi xem nó như là một phần cuộc sống của chính mình. Vì quá chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà cơn mùa kéo đến lúc nào cũng không hay, tôi cứ đứng đó tưới nước cho hoa trong cơn mưa như một kẻ ngốc, tiếng sấm chớp vang lên thông qua tai tôi chỉ là tiếng động rất khẽ, dòng người cứ vội vàng lướt qua còn tôi thì cứ lặng lẽ đứng đó, sự bình thản của tôi như làm chậm lại sự vội vàng của họ, họ giảm tốc độ của bước chân nhìn tôi, xì xào vài câu rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Và rồi anh đã đến, người con trai mang một tia ấm áp chạy đến bên tôi, anh từ phía sau cởi áo khoác trùm lên người tôi, giọng điệu chứa đầy sự lo lắng: “Cô bị gì à, sao lại đứng ở đây?”

Hành động của anh đã khiến tôi bừng tỉnh nhanh chóng thoát khỏi thế giới của bản thân, tôi sợ hãi lùi lại một bước, chiếc ô và bình tưới cây trên tay tôi đồng loạt rơi xuống đât, chàng trai đo khó xử nhìn tôi, tôi hoảng sợ nhìn anh, bởi vì đây là lần đầu tôi tiếp xúc với người khác giới.

Trên môi anh nở một nụ cười: “Cô không sao chứ? Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về?”

Tôi im lặng cuối đầu nhìn mũi chân, nhìn những hạt nước chạm vào mặt đất rồi loang ra thành một vòng tròn, tôi im lặng, anh cũng im lặng để chờ đợi câu trả lời từ tôi.

Một bầu khí im lặng bao trùm hai chúng tôi, sau một tôi lắp bắp lên tiếng: “Nhà tôi... Ở trong kia.”

Anh ồ lên một tiếng sau đó hỏi: “Vậy cô vào nhà đi, nếu đứng ở đây nữa thì sẽ cảm lạnh.” Tôi khẽ gật đầu, anh nói tiếp: “Vậy tôi đi đây.” Trước khi đi anh còn nhặt giúp tôi chiếc ô và bình tưới cây, tôi hoảng loạn những vẫn đứng yên tại chỗ cho anh nhặt giúp mình, đến khi những đồ vật ấy được đặt trên tay tôi, tôi kinh hoàng nhìn bàn tay mình một lúc rất lâu sau đó ngoan ngoãn đi vào nhà, sự tiếp xúc đó mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc khác nhau, những cảm xúc mà trước giờ tôi chưa trải qua bao giờ.

Sau cơn mưa hôm ấy, tần suất tôi gặp anh ngày càng nhiều, nụ cười của anh làm tim tôi bối rối, tôi vốn dĩ là một người có sự tập trung rất cao, khi đã bước vào thế giới của chính mình thì rất khó có ai làm cho tôi thoát ra khỏi được vậy mà chỉ cần một câu nói của anh đã khiến tôi lập tức bước ra khỏi nơi đó và dành một nụ cười cho anh.

Thế giới của tôi bắt đầu thừa nhận sự tồn tại của một người con trai, trái tim tôi bắt đầu đập rộn ràng vì một nụ cười, một khuôn mặt. Vậy mà anh nỡ lòng nào bỏ tôi đi, ba năm rồi chưa gặp anh, tôi rất nhớ anh, nhớ đến da diếc, nỗi nhớ ấy như gặm nhắm linh hồn tôi khiến tôi chết dần chết mòn.

Đúng vậy... Một cảnh khi nãy là do tôi cố tình làm như vậy, tôi hi vọng có một ngày nào đó anh sẽ một lần nữa khoác áo lên vai tôi và hỏi: “Cô bị gì à? Sao lại đứng ở đây?”

Nhìn bóng đêm dần ôm lấy bầu trời tôi đứng dậy đi vô nhà, trong gian nhà tối đen như mực tôi lủi thủi đi đến giường của mình nằm xuống tiếp tục để mình chìm đắm chiếm đắm trong hồi ức, nhớ lại những khoảng thời gian ngọt ngào của chúng tôi khi trước.

Bên tai tôi văng vẳng tiếng động, tôi theo bản năng bỏ qua âm thanh đó nhưng trong lúc ấy  đầu tôi vang lên một suy nghĩ: Có thể là anh đã trở lại! 

Tôi vội vàng thoát khỏi thế giới của mình, nhưng trước mắt tôi là hình ảnh của cô hàng xóm, một nỗi thất vọng ùa đến, trong mắt tôi tràn đây sự mất mát và đau thương.

Cô hàng xóm nhìn tôi rồi nói: “Con định hành hạ mình bao lâu nữa? Mọi việc không thể trở lại như ban đầu được đâu con.”

Tôi im lặng, những lời cô ấy nói tôi hoàn toàn không hiểu.

Cô hàng xóm nói tiếp: “Huy nó không trở về nữa đâu con.” 

Lúc này đôi mắt tôi tràn đầy phẫn nộ phản bác lại: “Không... Anh ấy sẽ trở về, anh ấy sẽ trở về... Anh ấy đã hứa với con rồi.” Tôi lặp lại câu nói đó không ngừng, tôi hoảng loạn như mất đi phương hướng, tôi tin vào lời hứa giữ hai chúng tôi... Anh nhất định sẽ trở về! Tôi sẽ đợi, bao lâu tôi cũng đợi.

Người tôi run lên không ngừng, tôi đứng dậy đuổi cô hàng xóm: “Cô về đi.”

Cô hàng xóm bỗng lao đến ôm lấy tôi, nghẹn ngào: “Con à, Huy nó mất từ ba năm trước rồi, nó sẽ không trở về đươc nữa... Không phải con biết rất rõ chuyện này hay sao? Con ơi, tỉnh lại đi, đừng lừa gạt chính mình nữa.”

Lời nói của cô hàng xóm như tiếng sấm đánh vào linh hồn tôi, thế giới tôi như sụp đổ, trái tim tôi như bị ai đó bóp lấy làm nó nát vụng thành từng mảnh, phổi tôi như tắt lại, cơn khó thở ấp đến cảm giác đau đớn quằn quại lan tỏa khắp người, tôi ngồi bệt xuống đất lắc đầu, không ngừng lẫm bẩm: “Không... Anh ấy vẫn còn sống, vẫn còn sống, anh ấy sẽ trở về, sẽ trở lại thôi mà...” Giọng tôi lạc đi, nước mắt tôi không tự chủ mà rơi. Bỗng cô hàng xóm nắm lấy tay tôi, kéo tôi đến một gian phòng khác, cô ấy chỉ lên bàn thờ ở phía trước: “Con nhìn xem, không phải bàn thờ của Huy vẫn luôn ở đó, ngày nào cô cũng sang đây giúp con chăm lo hương khói cho Huy, cô nhìn con tự hành hạ bản thân mà đau lòng không chịu nổi, con ơi tỉnh lại đi con, con tự hành hạ mình bao nhiêu năm qua đã quá đủ rồi.”

Đôi mắt tôi bao phủ bởi nước mắt mờ ảo nhìn bàn thờ trước mắt mình, đến khi nhìn thấy nụ cười tươi sáng ấy, mọi niềm tin của tôi như vụn vỡ, tan biến rồi trôi vào hư vô.

Tôi hét lên, cảnh tượng lúc anh ra đi bao trùm lấy cơ thể tôi, lúc ấy anh ấy rất lạnh, đôi môi không còn nụ cười ấy, anh không mở mắt nhìn tôi, anh không cười, anh không bao bọc tôi trong vòng tay của anh nữa...

Tôi đẩy cô hàng xóm sang một bên, vội vã chạy ra ngoài, màn đêm bắt đầu cơn mưa rả rít, tôi cứ hoảng loạn mà chạy, tôi phải đi tìm anh, anh sẽ trong cơn mưa chờ tôi. Lúc tôi băng sang đường bỗng một ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mặt tôi, một cơn đau rất nhanh sau đó kéo đến, tôi nằm trên nền đường, trái tim yếu ớt đập từng nhịp, tôi thấy máu hòa với nước mưa loang ra một mảng rộng trên đường.

Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao, bao quanh tôi thành một vòng tròn.

Tôi thấy cô hàng xóm chạy đến, cô sờ vào tôi, tay dính đầy máu. Tôi đau nhưng vẫn nở một nụ cười, tôi có cảm giác sắp tìm được anh rồi...

Anh ơi... Em đến tìm anh đây. Hãy đứng trong cơn mưa chờ em nhé!

Cô vì anh chấp nhận làm một nàng khờ, cô vì anh mà biến mình thành một người điên. Cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng cô nguyện dành một đời để chờ và tìm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro