Nhớ em, mối tình đầu của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ngọn đèn mờ ảo phát ra từ chiếc đèn đọc sách, lật từng trang nhật kí, trong lòng anh lại dâng lên một nỗi đau âm ỉ. Nước mắt rơi xuống, anh bất lực dựa vào lưng ghế, tay đặt lên trán. Cơ thể anh cảm nhận từng đợt đau thắt của trái tim. 

Tim anh đau đớn đến lạ thường, nó còn đau hơn ngày em chính thức rời khỏi cuộc sống của anh.

Những kí ức như một đoàn quân kéo về.

Anh hèn hạ quỳ xuống nền nhà, đôi mắt đỏ hoe cầu xin ba em đừng rút ống thở, anh dùng hết khả năng của chính bản thân mình để cầu xin nhưng không thể. Ông ấy chỉ bất lực, dang tay ôm lấy anh, ông nói: “Đã 5 năm rồi con à, Hà không thể tỉnh lại được đâu... Chúng ta hãy buông tay để con bé được ra đi thanh thản.”

Anh như chết lặng, nhìn nước mắt vươn trên đôi mi ông, anh hiểu rằng ba em cũng không nỡ.

5 năm một quãng thời gian nói dài thì cũng không dài mà nói ngắn thì cũng chẳng ngắn nhưng nó đủ để một người chứng minh tình yêu của mình. Anh ròng rã đợi em 5 năm thoát khỏi trạng thái người thực vật, khoảng thời gian này anh vẫn luôn ôm môt hy vọng, trong tâm trí anh luôn có một suy nghĩ: Chỉ cần đợi một chút nữa thôi, em sắp tỉnh lại rồi!

Càng hi vọng nhưng thời gian lại càng tàn nhẫn dập tắt đi hy vọng của anh.

1 năm... 2 năm... 3 năm rồi 4 năm... Ngày ngày nhìn khuôn mặt bình yên đang chìm vào giấc ngủ say mà anh không khỏi chạnh lòng, anh đã dùng hết mọi cách để đưa em thoát khỏi giấc ngủ say... Nhưng đều vô dụng.

Anh tự trách bản thân mình bất tài. Giá như đêm hôm đó chúng ta không cãi nhau, giá như anh cản em lại, không cho em lái xe về nhà ba mẹ ngay trong đêm thì mọi chuyện sẽ không trở nên như vậy. Nhưng cuộc đời làm gì có hai chữ “giá như.”

Ngày rút ống thở của em, mọi người có mặt ở trong phòng đều bật khóc nức nở, đối với mọi người tiễn em đi thật sự là một chuyện không dễ dàng gì.

Thế mà em đã rời xa thế giới này được 3 năm rồi, trái tim anh kể từ đó cũng không còn cảm giác mãnh liệt với một ai khác. Em đi rồi trái tim anh cùng dường như chết theo.

Lật từng trang giấy, đọc lại những dòng chữ nghệch ngoạc do em ghi lại, từ những chuyện thường ngày đến những chuyện vui vẻ của hai chúng ta khi ở bên nhau em đều cẩn thận ghi lại từng chút môt. Một cảm xúc mãnh liệt dần trào trong lòng anh. Ngước nhìn màn đêm thông qua cửa sổ, các tòa nhà san sát nhau, cao chót vót như muốn che đi một nửa bầu trời.

Thành phố tràn ngập ánh đèn, trông rất náo nhiệt nhưng tâm trạng anh lại hoàn toàn trái ngược với khung cảnh ấy. Anh cô đơn quá, trái tim anh cần được sưởi ấm bằng tình yêu của em, cơ thể anh muốn được vòng tay em ôm lấy. Những điều tưởng chừng đơn giản ấy bây giờ đối với anh nó xa xỉ quá!

Mà em cũng tàn nhẫn với anh quá, ngay cả trong mơ em cũng không về hỏi thăm anh một lần, ngay cả giấc mơ em cũng không muốn gặp anh sao? Anh không tin chuyện thế giới này có ma nhưng từ ngày em đi anh hy vọng chuyện đó là có thật, mong một ngày nào đó em sẽ về gặp anh. Anh chờ mãi, chờ mãi nhưng vẫn không thấy em về.

Nhẹ nhàng cầm lấy tấm hình chứa hình ảnh tươi cười rạng rỡ của em lên ngắm nhìn, trái tim anh đập hẫng đi một nhịp. Hôm nay là ngày giỗ của em cũng là ngày để anh buồn thả bản thân mà nhớ về em. Em biết không em cười rất đẹp, nụ cười em như ánh rạng đông khiến người khác say mê nó. Anh cũng vậy, ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã bị thu hút bởi nụ cười này của em...

Ngày đầu chúng ta gặp nhau trời thật đẹp, ông trời thật ưu ái với anh khi để hai tao gặp nhau nhưng ông trời cũng quá tàn nhẫn bởi vì đã cướp em ra khỏi vòng tay anh quá sớm.

Em đi rồi để lại trong anh một nỗi dằn vặt, một nỗi đau như một con sâu đang gặm nhấm cơ thể anh từng ngày.

Chúng ta không phải đã hứa với nhau sẽ biến tình đầu của mình thàn tình cuối hay sao? Sao em lại bỏ anh ra đi như vậy? Em trở về gặp anh cho anh một lời giải thích có được không?

Kẹp tấm hình lại vào trong cuốn nhật kí, anh nhắm mắt lại, cố làm dịu đi những cảm xúc bên trong cơ thể mình. Mọi người nói anh quá cố chấp trong chuyện tình cảm nhưng bọn họ đâu biết rằng em quan trọng đối với anh đến nhường nào.

Kẹp tấm hình lại vào trong cuốn nhật kí, anh nhắm mắt lại, cố làm dịu đi những cảm xúc bên trong cơ thể mình. Mọi người nói anh quá cố chấp trong chuyện tình cảm nhưng bọn họ đâu biết rằng em quan trọng đối với anh đến nhường nào...

Đặt lại cuốn nhật kí lại vào trong ngăn kéo, bây giờ đây là vật duy nhất khiến anh không quên đi những kỉ niệm giữa hai chúng ta. Có nhiều người hỏi anh tại sao lại phải khiến bản thân đau khổ đến như thế? Anh chỉ mỉm cười chứ không nói gì thêm, giữa quên em và đau khổ vì em anh nguyện chọn phương án thứ hai. Anh lựa chọn như vậy bởi vì anh yêu em, không muốn xóa em khỏi thế giới của mình.

Cảm ơn em đã đến và yêu anh, cảm ơn vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro