Đáy Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm được đi biển, nhà em có thuê một resort gần biển, tối hôm đó gia đình em có ra dạo biển vào buổi đêm. Nhưng đi một hồi không hiểu sao em lại lạc với mọi người. Biểu cảm khi biết mình bị lạc của em không hoảng hốt, không bất ngờ, không loạn, cảm xúc của em hiện giờ trên khuôn mặt hiện ra vẻ bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Em không đi loạn, đôi mắt chứa bao nhiêu nỗi niềm đầy tâm sự kia hướng ra phía biển khơi. Sóng dạt dào, từng đợt từng đợt. Em không lùi bước khi nước biển đã dạt vào đôi chân bé nhỏ này.

Dòng nước biển lạnh lẽo, gió thổi bay mái tóc mượt mà kia, chân lại tiến về phía trước. Em không muốn ở lại thế gian đầy rẫy những nỗi đau, niềm uất ức chứa đựng bấy lâu nay.

Em muốn nhấn chìm bản thân mình xuống biển khơi, liệu biển có đồng ý cho em ở lại nơi đại dương đầy u tối này không. Có lẽ nơi đây rất hợp với em.

Những bước chân nhỏ dừng lại khi nghe tiếng ai đó gọi tên mình... Giọng nói rất quen tai, nhưng chưa kịp để em nhận ra giọng nói đó là ai thì đã có người bắt lấy cánh tay em xoay người em lại và ôm chầm lấy thân thể bé nhỏ này.

-" Tại sao?"

Giọng anh run run hỏi em, thân thể của anh hiện giờ rất run. Em không biết vì sao anh lại như thế nhưng chắc là tại vì bản thân em rồi....

-" Sao em lại.... Lại muốn đi ra xa hơn hả Nhiên....?"

-"....."

Em im lặng không trả lời vì bây giờ em chẳng biết nói gì cả, là do bản thân em đi lạc, tất cả là do em mà ra. Không thấy em đáp lại anh buông lỏng ra và đối mặt hỏi em tại sao lại muốn tiến xa hơn

Vẻ mặt lo lắng ấy...lần đầu em thấy có người lo cho em đến mức như vậy... Đúng, là lần đầu tiên....

Vì để anh không lo nên em đã trả lời cho anh bớt lo

-" Em chỉ muốn ngâm chân mình trong nước biển mát lạnh này thôi.... Tại vì em thấy nóng quá..."

-" Ngoan, không sao. Anh sẽ nói với mọi người là em chỉ đứng ăn trên bờ thôi... Không cần lo lắng"

-" Vâng..."

Anh cầm tay em dắt em về bờ, tới bây giờ em vẫn cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy em này đang run..... Trong đầu em bây giờ cũng đang thắc mắc, tại sao anh ấy lại lo cho em đến vậy?

Em....xứng đáng sao?

______________________

Khi đã về đến resort và vào phòng của mình, em lại không nghỉ ngơi mà thay đồ ngâm mình vào hồ bơi riêng. Em đứng trên bờ quay người về phía sau, mở rộng hai tay ngã xuống hồ.... Cả thân thể đều đắm chìm trong nước, chẳng hiểu tại sao em bây giờ mới cảm thấy thoải mái...?

Ngâm mình dưới hồ, gương mặt mang dáng vẻ xinh đẹp ấy lại thoáng qua có vẻ đượm buồn đang ngước lên bầu trời...

Có lẽ người bạn mà không bao giờ rời xa và phản bội em chắc chỉ có bầu trời.... Lại một lần nữa, em lại nhấn mình xuống nước và trong suy nghĩ của em vẫn luôn có nhiều câu hỏi " tại sao lại ngăn cản em, tại sao lại có biểu cảm như vậy, tại sao lại run rẩy khi thấy em như vậy?"

Một người đã thấy tất cả.

Thấy em tự mình muốn ngã xuống hồ
Thấy em ngước nhìn bầu trời với vẻ mặt đầy nỗi niềm
Thấy em tự nhấn mình xuống nước nhiều lần
Thấy đôi mắt kia dù thoáng qua thì cũng biết có rất nhiều điều uất ức, đau xót

Nhưng tất cả anh đều không hề biết em có một mặt khuất như thế này. Con người mà anh biết có vẻ mặt tươi cười, khỏe khoắn, nằm lười lướt tik tok, nghe nhạc hoặc podcast.

Và con người anh thấy đây không hề giống với ngày thường, không giống với vẻ mặt tươi cười ấy mà ngược lại là vẻ mặt thờ ơ, đôi mắt xao nhãng chất chứa rất nhiều điều.

Anh bây giờ lại không hiểu rằng là " bình thường em ấy đều như vậy sao hay là chỉ khi một mình em ấy mới như vậy..?"

Không một tiếng động, anh lặng lẽ bước đến bên hồ khẽ gọi tên em

-" Nhiên..."

Nghe thấy tiếng của anh trai mình thù em liền quay lại với một thái độ rất khác ban nãy là đôi mắt tròn xoe mở to và đôi môi cười mỉm nhìn anh và lội lại chỗ anh.

-" Lên đây đi em...nước dưới đó lạnh lắm"

Em nghe lời anh nhẹ nhàng bước lên ngồi kế bên anh và thả chân xuống hồ, hướng ra phía biển. Anh khẽ hỏi

-" Sao tối rồi mà còn ngâm nước..?"

-" Em chỉ muốn tắm thôi mà ehe:)"

Thấy em run người vì có đợt gió vừa thổi qua, anh liền cởi áo khoác của mình khoác lên em.

-" Áo anh bị dính nước thì sao ạ, người em toàn nước không này"

-" Không sao, em cứ khoác đi nhỡ bị cảm thì lại mệt em"

-" Thế em cảm ơn nhá"

Bình thường thì anh em luôn gây gỗ, còn thường xuyên khịa em, giành đồ với em vậy mà bây giờ lại nhẹ nhàng như vậy, còn ban tối thì lại ôm chầm lấy em và đôi tay run run ấy dắt em vào bờ.

-" Tại sao hôm nay em lạ thế Nhiên? Đột nhiên chạy ra biển và bây giờ lại ngâm mình dưới hồ nước lạnh lẽo này với tâm trạng ủy khuất kia...?"

-" Hả, tâm trạng ủy khuất gì, em có đâu anh"

Bây giờ em đang cố che giấu cảm xúc của mình để anh không bị phát hiện vì anh thường rất tinh mắt.

-" Có điều gì muốn nói với anh không?"

-" Không có ạ...."

-" Em thật sự không muốn tâm sự gì với anh sao?"

-" Không ạ.... Em có gì để nói đâu..."

-" Thật sự?"

-" Thật..."

-" Nhìn biểu cảm chần chừ của em là anh biết rồi, em giấu làm gì. Nhưng mà nếu em không muốn nói cũng không sao, đó là quyền của em, anh tôn trọng nó"

Em im lặng một lúc không nói gì, nhưng em lại khẽ nói

-" Có thật...."

-" Hửm? Dù không biết em định nói gì, nhưng mà anh sẽ nghe em nói hết mà"

Em bất ngờ nhìn anh thì lại thấy anh cười dịu dàng nhìn em. Không thể ngờ rằng anh ấy lại như thế làm em rất do dự khi định cất tiếng nói về những chuyện mình đã chịu đựng.

Nhìn thấy em đang do dự thì anh xoa đầu em và ôn nhu nói

-" Ngoan, nếu em muốn nói thì cứ nói, không sao cả. Anh luôn lắng nghe em, bây giờ em không muốn nói cũng được. Khoảng thời gian còn lại của anh về sau luôn sẵn sàng lắng nghe em mà"

-" Tại sao...."

-" Hửm?"

-" Tại sao lại đối xử với em như vậy.....?"

-" Vì em là em gái anh mà"

-" Em còn chẳng phải là em ruột của anh.... Vậy mà hà cớ gì anh lại đối xử với em như vậy... Cứ như lúc đầu chẳng phải tốt hơn sao...?"

-" Nhưng...anh đã xem em như em gái ruột của mình. Anh nói rồi khoảng thời gian còn lại sẽ dành cho em hết"

-" Ha anh đừng nói như vậy, sau này chưa chắc anh có thể làm được như vậy. Anh còn tương lai của mình, còn phải lập gia đình, còn lo cho sự nghiệp của mình. Lấy đâu ra thời gian dành cho em chứ?"

-" Anh sẽ không cưới ai ngoài em"

-" Cưới em? Anh à, chúng ta chỉ là anh em họ sao lại cưới nhau được chứ. Thật nực cười"

-" Có lẽ em không biết, hau bên gia đình đã hứa hôn cho em và anh rồi"

-" Hứa hôn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad